LÁ THƯ GỬI NHÓC KHÓ ƯA P4
Kiều Anh bối rối ngồi giữa bàn tiệc, mắt dè chừng nhìn từng người đang ngồi cùng trên bàn. Thiên An thì đang khó chịu vì bị Hoa Viên chọc, Du Hoàng đứng phía sau cố gắng ngăn Hoa Viên không tinh nghịch nữa. Nhìn vô có vẻ rất bình thường nhưng sao với Kiều Anh lại thấy áp lực kinh khủng. Cánh cửa sổ đóng hờ bỗng dưng mở toang do cơn gió lớn bất chợt ùa vào căn phòng. Lạnh toát.
⁃ Mấy đứa có vẻ vẫn ồn ào như mọi ngày nhỉ? — Một giọng nói trầm giống Du Hoàng vang lên phía cửa phòng ăn.
⁃ À anh mới về hả. — Hoa Viên hớn hở hỏi thăm.
⁃ Ừm, anh với ông ấy mới về nhưng ông ta bảo muốn làm một số chuyện nên bảo anh tới trước. — Minh Dương dần tiến về phía sau Thiên An.
⁃ Thiên An đây là…? — Kiều Anh khẽ liếc lên nhìn Minh Dương hỏi nhỏ vào tai Thiên An.
⁃ À người bảo hộ của mình giống anh Du Hoàng là người bảo hộ cho Hoa Viên nhưng anh Du Hoàng hay ở đây hơn nên thay phần anh Minh Dương chăm sóc luôn cho mình. Hai chị em tớ mỗi người được Mẹ trao cho một người bảo hộ để có việc cần sẽ thay Mẹ giải quyết. — Thiên An vừa giải thích vừa liếc nhìn Minh Dương.
⁃ Xịn vậy, mà anh Minh Dương đối lập với Du Hoàng nhỉ.
⁃ Ừm, anh ấy giống mình. Mẹ chọn mà, phải giống tính mỗi đứa mới dễ giúp nhau chứ. — Thiên An lém lỉnh nói xấu Minh Dương.

Kiều Anh lúc này cũng đỡ sợ hơn. Ít nhiều cô ấy cũng sẽ làm quen thôi vì cô đã làm bạn với Thiên An từ lúc hai đứa cùng nắm tay nhau chạy vù vù dưới những cơn mưa, cùng nhau lớn lên như người nhà với nhau, chỉ là Kiều Anh chưa gặp đầy đủ người nhà của Thiên An đến vậy. Cảm giác đúng là có chút ngại ngùng.
Lúc này đồ ăn cũng đã nấu xong, người làm cũng đang dần sắp xếp xong bữa tiệc. Mọi người ngừng vui đùa lại, không khí bỗng chốc lặng thinh như có một thế lực nào sắp đặt mọi thứ vậy, rất tự nhiên và dứt khoát. Kiều Anh lúc này tuy có chút lo lắng nhưng cũng đành giấu lại trong lòng.
⁃ Mọi người đầy đủ rồi chứ?. — Giọng một người phụ nữ lớn tuổi.
⁃ Dạ xong rồi, Phu Nhân. — Cô bảo mẫu tiến tới đỡ người phụ nữ, nhẹ nhàng đáp.
Lúc này một gương mặt xinh đẹp lộ ra trước hàng nến thơm trên bàn tiệc. Gương mặt hiền hậu như trong truyện cổ tích, đôi mắt to màu nâu nhìn mọi người dịu dàng nhưng vẫn có nét nghiêm nghị, thoạt nhìn rất giống một người phụ nữ hoàng gia cao quý, tôn nghiêm nhưng cách diễn đạt lại có phần giản dị và dễ gần như người dân đôn hậu vùng quê yên bình.
⁃ Chào mẹ, mẹ khoẻ chưa?. — hai cô nhóc cũng bước tới đứng kế kéo ghế cho Mẹ.
⁃ Mẹ khoẻ, hai đứa đã hết giận nhau chưa, ta xin lỗi vì đã làm hai đứa hiểu lầm như vậy, Thiên An con vẫn còn lạnh nhạt với mọi người đúng không, ta nghe Hoa Viên về kể là con hét lớn đầy tức giận trong lớp. — Mẹ khẽ xoa đầu cô gái ương bướng, cười nhẹ nhàng.
⁃ Dạ, thì con giống mẹ đó chứ. Một người phụ nữ biệt lập. Vì biệt lập sẽ an toàn, hì — Thiên An nhoẻn miệng cười gian xảo.
⁃ Thế, cô gái may mắn nào được con mời tới bữa tiệc hôm nay thế kia. — Mẹ chỉ tay về phía Kiều Anh đang núp sau lưng Thiên An.
⁃ Dạ là Kiều Anh, bạn thân của con. Lúc không có mẹ ở đây, Kiều Anh bên con chăm sóc cho con, tâm sự với con, nói chung giống như Mẹ vậy. — Thiên An ung dung giải thích.
⁃ À, con là cô gái may mắn đó. — Mẹ nhìn về phía Kiều Anh cười dịu dàng.

Kiều Anh bỗng chốc thấy mình ấm áp khi thấy nụ cười ấy. Thật nhẹ và dịu dàng, nụ cười chan chứa sự yêu thương và an tâm với người đối diện. Ở một khoảng khắc nhỏ Kiều Anh như cảm thấy mình mềm nhũn ra khi thấy nụ cười đấy.
⁃ Dạ…dạ không có gì đâu ạ. Do con cũng không có bạn nên vô tình làm quen được với Thiên An đấy ạ. — Kiều Anh đỏ mặt lén nhìn người phụ nữ ấm áp kia.
⁃ Ừm, vậy sau này ta nhờ con để ý cô gái ương ngạnh này thêm một thời gian này nha. Nó cần ai đó nhắc nhở cách giao tiếp với mọi người đó.
⁃ Mẹ này, con tự biết mà. — Thiên An phụng phịu.
⁃ Mẹ chỉ biết tới Thiên An thôi — Hoa Viên nãi giờ phía đối diện mè nheo.
⁃ Thế con muốn sao đây, con mèo nhỏ. — Mẹ nhìn Hoa Viên châm chọc.
⁃ Dạ thì con muốn được xoa đầu.
⁃ Thế Du Hoàng xoa đầu thì con không thích à. — Mẹ liếc con mèo nhỏ xù lông.
⁃ Anh Du Hoàng con cũng thích nhưng lâu lâu Mẹ phải làm chứ. Mẹ ấm áp hơn anh Du Hoàng.
⁃ Thôi được rồi ngày mai ta sẽ dành thời gian cho hai đứa luôn, được không?.
⁃ DẠ — Hai đứa hét to vui cười.
Không gian trầm lắng ban đầu bỗng bị xua tan bởi ánh nến của phòng ăn, của tiếng cười nói vui vẻ, của những cái nhìn yêu thương trao cho người đối diện bàn ăn. Tất cả đúng nghĩa với một bữa ăn gia đình mà nhà nhà đều mong muốn. Kiều Anh tuy là khách mời nhưng từ bao giờ đã hoà chung không khí và cảm tưởng như mình là một thành viên trong gia đình kì lạ nhưng vô cùng hạnh phúc này. Cho đến khi bữa ăn gia đình kết thúc, Mẹ nói Du Hoàng và Minh Dương đưa Kiều Anh ra phòng sách, thăm quan xung quanh ngôi nhà để bà nói chuyện riêng với hai đứa con của mình.

Thiên An và Hoa Viên đỡ bà vào phòng riêng để dễ nói chuyện, trên đường đi cả hai lộ vẻ không vui như lúc trên bàn ăn nữa, bà cũng hiểu vì sao nhưng không ra vẻ gì là mình đang đọc suy nghĩ hai đứa nhỏ, vẫn ôn tồn nắm tay thật chặt hai đứa con yêu quý của mình. Cái nắm tay ấy có lẽ đủ ấm nóng để xua tan cái giá lạnh ngoài kia và cả trong lòng Thiên An.
Khi đến trước cửa phòng, Thiên An và Hoa Viên có chút lưỡng lự chưa mở cửa vội. Thiên An nhìn Mẹ, nước mắt có chút rưng rưng, Hoa Viên thì lặng im nhìn lên ánh mắt của Mẹ, vốn có nhiều cảm xúc hơn Thiên An nhưng lúc này trong lòng cô bỗng trống rỗng không nói nên lời cũng như không bộc lộ được điều mình muốn, chỉ lặng im như thế nhìn lên Mẹ. Bà cũng hiểu phải đến lúc nói chuyện này ra, phải giúp hai đứa con của mình được biết hết sự thật về chính bản thân của chúng cũng như lời đã hứa với ông ta. Mẹ tự tay mở cửa tiến vào căn phòng riêng của mình, quay người lại xoa đầu và vuốt ve gương mặt đáng yêu của Thiên An và Hoa Viên bảo hai đứa hãy vào đi đã, mọi chuyện đều sẽ qua mà, phải không?.
Add new comment