LẠC

Sáng Tác: Phổ Minh - Những Ngón Tay Đan

Ngày nào đó con người trở nên vô cảm 
Và tình yêu là thứ xa hoa 
Thế gian sẽ ra sao khi ấy?
Phải chăng mặt đất rộng mở bao la?
Hay lòng người không hạn giới ?
Khoảng trống của đất trời...
không còn là nơi xa xăm trông đợi 
Hay bước chân trở nên khô cằn không mỏi 
Mãi kiếm tìm vô định kiếp nhân sinh 
Như khe núi rạn thêm nhiều đá sỏi 
Phơi mình trần trụi giữa khô khan 
Không giọt nước và sự sống chỉ là cát bụi 
Vô hồn hay hoà lẫn với bao la?
Chẳng hiểu...
Bởi ba hồn bôn bốn bể. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.