LẠC LỐI Ở HÀ NỘI GIỮA NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Thu Nga
A

Chủ đề: LẠC LỐI Ở HÀ NỘI GIỮA NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Sáng tác:

1. Lạc lối ở Hà Nội (Đông Dung)

2. Hà Nội cùng tôi nhớ cậu! (Đông Hi)

3. Em chưa quên anh được (Hạ Lam)

4. Mưa Hà Nội vội vàng quá (Ngụy Cỏ)

Biên tập và dẫn: MC Thu Nga

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

 

 

LẠC LỐI Ở HÀ NỘI (Đông Dung)

 

Hóa ra chúng ta luôn sợ những cái ngoảnh mặt, có thể điều ấy ám chỉ cho sự chia tay ngắn hạn, hoặc vốn dĩ là điềm báo cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rốt cuộc khi quay lưng thoát khỏi đêm mưa hôm ấy, nước mắt anh có đắm lệ hay trái tim vờ đông cứng? Nụ cười có tràn ngập niềm tin hay đang che giấu đi vết thương chẳng vui vẻ? Chia tay không nghĩa là sẽ gặp lại, trong vài giây đồng hồ chạy tích tắc, những con người nhỏ bé ấy lại chẳng suy nghĩ gì đã vội bỏ lỡ nhau…

Năm tháng cứ mải miết trôi qua, em cất giấu thanh xuân vào trong lòng Hà Nội. Dù gió thu tàn phai, hương mùa hạ không còn vị bạc hà, thì thủ đô vẫn ở đấy, vẫn độ lượng ôm lấy những người trẻ đang đi tìm góc trú nhỏ cho trái tim. Lòng Hà Nội vẫn vậy, bình yên mà khát khao nhiều lắm, làm sao cho nỗi đau đớn này được vẹn toàn, làm sao để dịu dàng bước qua mùa cô đơn?

Mọi ngóc ngách, con phố, từng tiếng chân khẽ khàng đi dưới mưa lúc này đều chứa đựng trái tim của người tồn tại. Chỉ tiếc rằng, em không biết phải tìm anh ở đâu cả, hoặc là không biết nên chờ đợi đến bao giờ... Thành phố ngày càng chật chội, những con người nhỏ bé như chúng ta, còn nơi nào để ghé chân và trở về được nữa đây? Liệu trái tim anh có đang lẩn trốn phía sau vị ngọt mát của hoa sữa? Hay lại thả hồn mình vào cơn mưa rả rích rơi? Nếu có thể, hãy cho một tín hiệu, em sẽ hòa vào đám người lạ lẫm đang lướt qua nhau theo hơi thở lạnh lẽo để có thể tìm lại được bóng quen thuộc ngày nào.

C
   📷: Sưu tầm

Nhưng đáng tiếc, bất lực rồi, anh vốn dĩ không hề giống bọn họ, một người dịu dàng và bao dung như vậy sẽ không bao giờ đem theo cơn gió đông giá buốt đến thế. Ngay lúc ấy, cơn mưa đêm chợt ùa về, từng hạt lạnh lùng bám chặt vào vạt áo, lá vàng rơi rụng xuống làn đường kéo nỗi buồn trôi theo. Em gục xuống giữa hàng người vô tình chẳng bận lòng mà thương tiếc. Rốt cuộc thì nên đứng ở đâu, mới có thể gặp được anh một lần nữa đây?

Rồi bất chợt lạ kì thay khi giữa đêm mưa u tĩnh, gió rít từng cơn lại có chiếc ô mang làn hương nồng ấm tràn qua, cảm giác thân quen đến ngộp thở cùng giọng nói trầm đặc của một thời thanh xuân đã trôi theo gió cuốn:

-"Chẳng phải đã hứa, chỉ cần đứng yên một chỗ, rồi sẽ có ngày anh tự đến tìm em sao?"

Tôi ngước đôi mắt long lanh ngấm lệ nhìn lên, vừa run sợ, vừa có chút khao khát thật lạ lẫm. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng những đứa trẻ muốn yêu thương và cầu yêu thương… Anh đã quay trở về và mang theo lời hứa trưởng thành của năm tháng ấy.

Đúng là, có những người sinh ra số mệnh đã nằm cạnh nhau, dù sự rộng lớn của thủ đô có làm ta lạc mất dấu chân của người tình, thì cũng chỉ là tạm bợ. Vì niềm tin, tuổi trẻ của chúng ta vẫn còn, kì hạn thanh xuân vẫn chưa hết. Nếu còn yêu, xin hãy mạnh mẽ vượt qua bão tố để trở về, đừng khiến cho trái tim ngày càng mục rũa và thương tổn chỉ vì không thể học cách yêu thương và cầu yêu thương thêm được nữa.

Bởi lẽ vốn dĩ:
"Chỉ cần đứng yên một chỗ, rồi sẽ có ngày anh tự đến tìm em".

   Đông Dung

C
   📷: Sưu tầm

--------------------------


 HÀ NỘI CÙNG TÔI NHỚ CẬU! (Đông Hi)


Hà Nội tháng tám hẵng còn nóng lắm, mưa vẫn còn rả rích phiền muộn. Nhưng đâu đây trong cãi coi u tịch của những ngày dãn cách, không khí đã vương vị lành lạnh khó nói nên lời.

Sáng sớm và chiều muộn, sương đã bắt đầu tỉ tê nhỏ giọt. Tôi đợi những ngày thu dịu dàng với những đám mây bàng bạc trôi, thả bộ trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa. Hương dịu ngọt vương trên cái áo gió mỏng, nắng vàng nhạt nhạt rót xuống không gian thứ ấm áp lạ thường, xoa dịu tâm hồn đã gầy hao cằn cỗi này.

Hà Nội giờ đây vắng tanh, đêm tối chưa buông mà phố phường đã lặng ngắt như tờ. Đèn đường vàng nhạt nối nhau lấp lánh sáng, chia thành phố ra thành những khoảng nhỏ. Nhớ thương, u uất, sợ hãi, tất cả dồn nén lại. Chỉ mong sao những ngày này rồi sẽ thật nhanh trôi qua, trả lại hương sữa xanh trong trên bầu trời thủ đô thành kính.

Chẳng mấy mà đến thất tịch, bỗng nhiên thèm muốn ăn một bát chè đậu đỏ để có người yêu như trong truyền thuyết.

Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu quyết định rời đi, bỏ lại Hà Nội cùng tôi với những đêm dài ướt gối.

S
   📷: Sưu tầm

Dạo ấy trời vừa sang thu, sương vương níu giữ vai áo cậu ướt đẫm, mắt tôi cay xè. Gió trời se se lạnh, hoa sữa vấn vít sớm mai trong lành, cậu ôm tôi, nói vội một câu tạm biệt rồi lên xe mất hút.

Thời gian đầu cậu còn liên lạc, sau này thì chẳng thấy nữa. Tôi đôi ba lần muốn hỏi thăm, lại ngại cậu thấy phiền phức. Bao nhớ nhung đành dằn lòng mình lại, nhờ người ta nghe ngóng xem cậu ổn không, cậu sống thế nào?

Cậu hình như sống rất tốt. Phải vậy không?

Hai hôm trước cậu đăng ảnh cưới, cô dâu xinh lắm, hai người cười đến khoé mắt đuôi mày cong cong. Tôi tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hoá ra, mọi chuyện cũng chẳng khổ sở như tôi vẫn nghĩ. Thứ tình yêu âm ỉ cháy trong lòng tôi mãi chẳng bùng lên ngọn lửa hồng, nó bị mưa dầm lâu ngày dập vùi tắt ngấm. Có chăng chỉ còn lại những đốm lửa tàn vương sau đống đổ nát chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ. Cậu hạnh phúc rồi, Hà Nội bây giờ còn mình tôi. Tôi chẳng còn đợi cậu nữa.

Chiều nay trời đổ cơn mưa, tôi hướng mắt ra cửa sổ, nhìn mưa tầm tã trút xuống, gội sạch hết bụi bặm, gội sạch cả phiền muộn của lòng tôi, trả lại cho bầu trời một khoảng không tinh sạch.

Hà Nội của những ngày dãn cách, những ngày mãi về sau chẳng còn cậu, chỉ còn những hoài niệm cũng nhớ thương mãi nơi tim này. Những chiều tay đan tay dưới bóng hoa sữa thơm nồng, cánh hoa bay rơi rụng trắng ngà một con đường dài, đậu trên vai áo cậu vài mảnh dịu ngọt mà tôi chẳng nỡ phủi đi, những ngày đạp chân trên lá vàng rơi rụng mà cô lao công chưa kịp quét, ngắm nhìn những chiếc xe đạp chở đầy cúc hoa mi xinh xinh, mua một bó, hương thơm đầy cả khoang phổi, chảy lan tới tận tim.

Cậu biết không?

Nơi này giữ mãi bóng dáng cậu, thuộc về cậu, còn cậu lại chẳng thuộc về tôi.

Hôm nay, Hà Nội cùng tôi lại nhớ cậu rồi.

   Đông Hi

S
   📷: Sưu tầm

-------------------------
 

EM CHƯA QUÊN ANH ĐƯỢC (Hạ Lam)


Em búi tóc gọn gàng, mặc một chiếc áo khoác nhẹ, đeo tai nghe và tản bộ trên con đường đầy lá rụng. Một vài bản nhạc trước đây chúng mình cùng thích như dòng nước ấm áp rót vào tim em, xoa dịu những nóng rẫy khổ sở những năm tháng đã qua.

Em chưa quên anh được.

Mùa thu đẹp thật, đẹp dịu dàng khiến nỗi nhớ trong lòng em lại dâng lên, tràn ra như ly nước sóng sánh người ta lỡ tay rót đầy ăm ắp.

Yêu thương nếu đầy như thế thì tốt quá anh nhỉ?

Em đôi lúc lại nghĩ vẩn vơ, nhìn anh trong những bức hình đã cũ, kí ức dù theo thời gian cũng chẳng hoen ố chút nào. Mình phận bạc duyên mỏng tựa sợi chỉ mảnh lâu ngày bị thời gian giày xéo đến mục ruỗng, đứt lựt phựt khiến em có nỗ lực bao nhiêu cũng không chắp vá nổi.
Anh rời đi, như người bộ hành dẫm chân trên cát, gió nhẹ nhàng thổi qua nửa dấu vết cũng không lưu lại. Em rất muốn dẫm vào giấu chân anh để lưu lại một chút vấn vương cho lòng mình thôi cô độc.

Nhưng mà vẫn không sao làm được.

Trên con đường quen thuộc năm nào tràn nắng, giờ đây chỉ còn chút nắng yếu ớt như xuyên qua bầu trời tầng tầng lớp lớp mấy bồng bềnh trôi, đâm thủng một khoảng trời rộng lớn rọi xuống mặt hồ loang loáng nước gợi mở một miền kí ức em giấu trong tim, nối lại chút đoạn duyên còn dang dở của đôi mình.
Em hôm nay lặng lẽ nghe Only then anh thích và em nhìn thấy anh. Bóng lưng vững chãi cả đời em lưu luyến đang ở ngay trước mắt mình.

Trong nắng chiếu nhàn nhạt rót thứ ánh sáng lấp lánh trên vai áo dịu dàng của anh, em chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Chạm đến bờ vai rộng mỗi đêm em vẫn hằng nhung nhớ, lòng vẫn không thôi thổn thức, mỗi đêm dài vẫn ôm gối quay quắt nhớ anh, những đêm ngẩn ngơ nhìn hình anh dặn mình làm mộng đẹp.
Em ngỡ mình như một chú hải âu chao lượn trên bầu trời mỏi mệt, vô thức đi lại vô thức nhìn thấy anh.

Một giây nữa thôi, em có thể nào giữ anh lại được không?

Khoảnh khắc em ngỡ rằng mình có thể ôm tất cả những yêu thương nhung nhớ của một thời vụng dại để rồi chạm lên vai anh, cất tiếng gọi tên anh. Em bỗng khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung, tim em hẫng đi một nhịp.

Anh vậy mà...có người khác rồi?

Người con gái xinh đẹp ấy cười ngọt như rót mật vào tim anh, lại như rót hết thảy chua xót cùng hẫng hụt vào lòng em.
Hai người tay đan tay chậm rãi bước đi trên con đường đầy lá vàng rơi.
Gió thổi xào xạc, lá vàng tả tơi như tim em một mảnh dập nát.
Bước chân xiêu vẹo in trên cát, em sau đó không biết làm sao lại có thể an ổn trở về nhà.

S
   📷: Sưu tầm

Nắng tháng mười đẹp thật đấy, dịu dàng e ấp như cô gái mới lớn còn chông chênh trước tình đầu đẹp đẽ. Gió se lạnh gọi heo may về, gọi luôn hồn em du đãng ở một nơi nào đó xa lắm về thực tại.

Chiều nay, anh gặp em, anh, em và cô ấy.

Ba người ngồi ở một quán cafe xưa cũ, nhạc phát ra đều đều từ radio, tất thảy như những thước phim tua chậm của những năm nào đó chúng ta ở cạnh nhau, lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ nghe nhạc du dương xoa dịu tâm hồn mới lớn với những đứt gãy trong chuyện yêu đương bồng bột. Mình vô thức dựa vào nhau, cho tới khi tất cả vụn vỡ, âm nhạc sướt xát như chiếc đĩa cũ đã có những viết rạch chằng chịt, nhạc nghẹn ứ hát không thành tiếng, em đau nhói nói không thành lời.
"Tụi anh sắp kết hôn rồi."
À, ra là vậy!
Anh sắp kết hôn rồi nhỉ? Kết hôn với một cô gái xinh đẹp có bảy tám phần giống em.
Đôi mắt dịu dàng trong veo thuở ấy em mang có phải khiến lòng anh an ổn mà chờ đợi người con gái hôm nay ở trước mặt em đang mỉm cười e thẹn, mắt sáng lấp lánh như sao trời khi anh nói hai người sắp kết hôn?
Đọan thời gian em vẽ cho mình rất nhiều mộng tưởng về viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, về một mái ấm có anh và em cùng những đứa trẻ, bầu trời ngày ấy xanh thật xanh, gió cũng thật trong lành dễ chịu, không như hiện tại rát buốt lòng em.

Em tự nhiên muốn bật cười.
Em và cô ấy... Rốt cuộc là cô ấy giống em hay em giống cô ấy?
______

Sau này, lâu thật lâu về sau, khi mà em ngỡ mình chẳng còn chút vương vấn nào về chiều thu năm ấy, chiều thu có lá vàng rơi, có những đoạn nhạc chúng mình cùng yêu thích, anh và em ngồi trên bãi cỏ đã ngả màu vàng úa, nhìn ra xa xăm bầu trời rộng lớn, nơi chúng ta chẳng thuộc về, cô ấy nói với em... anh đi rồi.

Anh ra đi trong chút se lạnh dịu dàng đầu đông, ra đi mà lòng không còn quá đỗi buồn khổ vì biết em đang sống hạnh phúc.
Anh cứ vậy, một câu tạm biệt cũng không nhắn lại.

Nhưng mà như vậy... cũng tốt.

Hôm nay trăng lên, ngày tàn lạnh lẽo lùi sau bức màn đen tối nhường thế gian rộng lớn cho thứ ánh sáng dịu ngọt rót vào lòng em.

Nơi tim, cũng không còn đau nhói nữa.

Anh nằm ở đấy, mộ xanh cỏ. Trên bức di ảnh nhoẻn miệng cười tươi an an ổn ổn, bình yên đến mức khiến em phải bật cười chua xót.
Anh năm nào chẳng phải như vậy sao?

   Hạ Lam

C
   📷: Thanh An

------------------------

 

MƯA HÀ NỘI VỘI VÀNG QUÁ (Ngụy Cỏ)

 

Trời đang nắng chang chang mà tự nhiên đổ mưa được, mưa tháng bảy nũng nịu như người con gái 18 vậy, bất chợt dỗi hờn, bất chợt vui. Cuộc sống quê nghèo bỗng chậm lại, những giọt mưa rơi xuống từng hạt, nặng trĩu, bình yên đến lạ thường. Ở thành phố những cơn mưa cũng đẹp lắm, mình nhớ có những tối thời sinh viên cùng đám bạn vui vẻ bên cốc trà sữa, những bữa nhậu dưới màn mưa càng kéo lại gần hơn cảm giác ấm cúng của gia đình của những người con xa quê, những câu chuyện rôm rả không đầu không cuối. Có hôm ngồi một mình nhìn ra khung cửa sổ, từng hạt mưa rơi xuống, thấy dòng người hối hả chạy mưa, những chiếc xe ngược xuôi giữa lòng đường Hà Nội, nhấp một ngụm cafe...

Chà... Mưa Hà Nội vội vàng quá, những bình yên xuôi ngược thật khó kiếm, những kỷ niệm này làm sao để lưu giữ mãi đây.

S
   📷: Sưu tầm


Cơn mưa ở quê khác với thành phố, tuy vẫn là những giọt nước long lanh rơi xuống, có sự bình yên nhưng lạ lắm. Những con người bình dị không hối hả, những chiếc xe không còn ngược xuôi giữa dòng, bầu trời pha thêm một chút ánh nắng vàng, pha cả những nét đẹp riêng biệt mà không thể tìm thấy ở thành thị phồn hoa, sau cơn mưa như thể không khí được gột rửa thay cho mình bộ áo mới trong xanh hơn, những chú chuồn chuồn bay lượn tận hưởng bầu không khí sau cơn mưa, dường như chúng đang hò reo giữa bầu trời rộng lớn.

Buổi chiều ghé ngang, mình lại bắt đầu hí hoáy với chiếc bếp củi, cắt một ít thịt gác bếp hôm nay nấu món lợn gác bếp xào cần tỏi và một chút canh bí để giải tỏa những mệt mỏi ban sáng gặt lúa. Chúc các bạn luôn bình an và có sức khỏe thật tốt để ching tay chống dịch, trả Việt Nam về với bình yên nhé !

   Ngụy Cỏ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.