LẠC LÕNG GIỮA CƠN MƯA

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC Ngọc Quỳnh

Chủ đề: LẠC LÕNG GIỮA CƠN MƯA

Sáng tác:

  1. LÒNG LẠC LÕNG KHI CƠN MƯA THU ÙA VỀ (Sáng tác: Lê Anh Thư)
  2. BẤT CHỢT MỘT CƠN MƯA ĐẦU THU (Sáng tác: Nhất Hàm)
  3. MƯA (Sáng tác: Bodhi)
  4. MƯA (Sáng tác: Hoàng Đỗ)

Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh

Biên tập: Đan Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

LÒNG LẠC LÕNG KHI CƠN MƯA THU ÙA VỀ (Sáng tác: Lê Anh Thư)

  Vì có những ngày mưa như thế này tôi mới biết rằng lòng mình luôn cô đơn như vậy, tôi thích mưa nhưng cũng sợ mưa lắm, tôi thích cái không khí lạnh giá của những cơn mưa mùa thu, thích cái không khí mát mẻ của những cơn mưa khi trải qua ngày hè oi bức, nhưng tôi lại sợ, sợ rằng khi hạt mưa rơi xuống nước mắt tôi lại chợt trào ra, sợ rằng khi quá khứ ùa về vào ngày mưa thế này lắm, biết làm sao chứ? Cứ tiếp tục đắm chìm vào cơn mưa và tận hưởng cái không khí nó mang lại thôi.
  Những ngày mưa cũng bình yên lắm, ngồi thu lu một góc trong nhà với cái chăn và tách trà, làm gì hả? Tận hưởng cơn mưa dai dằng dẳng chứ còn làm gì. Tôi - một cô gái có khá nhiều sự bình yên và yêu thích bình yên mặc dù cuộc sống xung quanh tôi chẳng mấy khi yên ả, tôi thích những thứ nhỏ nhặt, tôi thích bầu trời xanh, cái nắng nhẹ và những cơn mưa.
  Mùa thu cũng dần dần đến gần, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, cái mùa của những nỗi nhớ, những cảm xúc vừa lạ mà lại vừa quen, tôi thích đi dạo trên con đường mưa phùn vào những ngày trời thu với chiếc ô màu tối, tôi thích ngắm những hạt mưa trên những mái nhà rơi xuống từng hạt trĩu nặng, tôi thích dòng người chạy vội tấp nập hối hả khi trời mưa với những chiếc ô đầy màu sắc, hiện lên một bức tranh rất đời thường và sống động.
  Ấm áp nhất là khi cái không khí lành lạnh thế này mà có người ủ ấm đôi vai hoặc đôi bàn tay, ấm áp nhất là lúc cô đơn buồn tủi lại có người bên cạnh an ủi và sẻ chia. Tôi không buồn cũng không vui, nhiều năm như thế tôi vẫn cô đơn, dần cũng hình thành thói quen rằng: "Một mình vẫn ổn". Chẳng hạn như bây giờ tôi đang ngồi một góc trong nhà ngắm mưa với vài bản nhạc buồn, lòng tôi bồi hồi cảm xúc.

A
📷: Internet

   Tôi biết quá khứ có rất nhiều chuyện không như ý muốn và có nhiều kỷ niệm về những cơn mưa, thì sao chứ? Ký ức vẫn ùa về và phải chấp nhận, thôi thì lâu lâu nhớ lại cũng không mất mát gì cả. Mưa hay nắng cũng đều tốt cả, mỗi thời tiết luôn có những kỷ niệm với người này lẫn người khác, mỗi quá khứ luôn quan trọng với một vài người và mỗi con người trong tâm luôn luôn có một người hoặc thứ gì đó nhỏ bé để ủ ấm khi không khí lạnh ùa về.

  Sau cùng mưa vẫn rơi, tôi vẫn ở đây, căn nhà đầy rẫy sự cô đơn với quá khứ nhiều kỷ niệm. Ngày mai trời sẽ lại nắng lòng tôi sẽ lại ấm mà thôi.
     Anh Thư

https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4018849708244323/

 


BẤT CHỢT MỘT CƠN MƯA ĐẦU THU (Sáng tác: Nhất Hàm)

  Ta đã sống qua biết bao mùa nắng và mùa mưa, những ngày thênh thang gió. Mùa hạ đã hấp hối trên những cơn nắng gắt gao đong đầy trên cánh đồng hoang vu. Bất chợt sáng nay, cơn mưa rào tràn về chấm dứt hẳn những sự sống thừa của nắng. Mùa thu về, thu thuộc về một cái thanh khí thiêng liêng trong mỗi lần sống của con người. Ta nhớ về những mùa thu đã xa, về những cơn mưa lá non lành dưới hàng me, về từng chiều công viên có hoa vàng tượng đá! Thuở ấy tóc em thơm, mắt huyền trong trẻo u hoài theo một cách đơn sơ nhìn theo từng đám mây hồng. Đời là giằng xé của những niềm đau và nỗi vui thì ngày bên em tin vui về quá nửa.
  Mùa thu lại về rồi, ta lang thang từng bước chân trần trên phố. Ta nghe đất vẫn lành, đường vẫn đây nhẹ nhàng nâng đỡ những thương đau. Xoã tóc, bước chậm để mưa thơm gột rửa cho thân mình một mùi tươi mới. Em có nghe khi mùa thu đi qua, không gian ngưng kết ít nhiều lối ta về trong quá khứ, có nghe nơi anh ngập tràn giăng mắc những hương tóc của em. Thu ơi! Sao đành đan kết một manh lưới hồi quy để bắt hồn tôi như chú nai vàng bỗng dưng đi lạc. Trên đời có những cạm bẫy bằng niềm đau, kéo dài suốt đến tận khi ta nhắm mắt xuôi tay, không bù đắp cũng không yên bình lại. Để mất em, có lẽ với tôi cũng là một day dứt kéo dài.
  Nhưng mà có sao đâu em nhỉ. Mùa thu vẫn về, lá vàng phai trên từng góc phố. Những kẻ non lòng vẫn bước vào yêu. Anh nghe tiếng mưa đã vọng lại từ đêm, lúc ấy anh sống trong lằn ranh của đời và mộng. Con người già cỗi và thương tổn đã bao lâu bỗng nghe một hi vọng, một tia lành. Chỉ là hi vọng ấy lại từ một cái mộng xinh trong quá khứ. Ai cho anh hi vọng từ một điều đã mất đâu em! Nhưng còn mùa thu, nhà thơ Chế Lan Viên từng có mấy câu thu rất xinh xắn:

       Ai đâu trở lại mùa thu trước
       Nhặt lấy cho tôi ít lá vàng
       Với của hoa tươi muôn cánh rã
       Về đây đem chắn nẻo xuân sang
                        ( Xuân )

 

B
📷: Jun Waag

  Có ai nhặt cho anh một chút lá của mùa thu năm cũ đâu. Một cái lá phai, một cái hi vọng đã ươm mầm thất vọng. Đời là thế, có những kẻ đi tìm ngày mai, có một vài tên lãng tử lại lang thang trong muôn dặm đăng trình để trở về quá khứ. Nhưng núi đồi hay đại hải, rừng già hay cao nguyên, vòng quanh thế giới vẫn là để tìm những gót chân trần đầy hương và ngập tràn thinh sắc mà em đã đi qua. Ai cho tôi sáng mùa thu, sương trùng giăng gió may về vội. Ai cho tôi mắt ngọc quá đỗi sáng như sinh mệnh của đại địa đang cựa mình trong mỗi cơn mưa! Ai cho tôi được nhớ, cho tôi được biết cái dư vị của mộng không tròn, được cất trữ những nẻo về chỉ có và chỉ còn mình tôi tìm thấy. Thì là em đấy thôi em ạ!
     Nhất Hàm 

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4043249829137644/

 



MƯA (Sáng tác: Bodhi)

  Lại một mùa thu nữa đến rồi, hôm nay lập thu, tiết trời tự nhiên trở nên ảm đạm. Mới bắt đầu vào tháng bảy, trên đài đã báo sắp tới Hà Nội sẽ có mưa gió kéo dài.
Phải chăng vì mùa ngâu đã tới, trời thương đôi tình trẻ trời khóc hoá làm mưa?

  Mưa thì cứ mưa thôi làm gì có ai cấm nổi ý muốn của ông trời? Cơn mưa chiều rả rích trên những chiếc lá thường xuân đương còn xanh mướt. Một mùa hè rộn rã tiếng ve đã trôi qua như vậy, nhanh như một cái chớp mắt của cô thiếu nữ đương tuổi xuân thì.

  Mưa rơi, lòng người lạnh giá, bên ngoài khung cửa vẫn vội vã bước người qua.

  Mưa rơi, mang theo những kỷ niệm vui buồn mà trong lòng từng chất chứa, nước mắt có, tiếng cười khúc khích cũng đã từng văng vẳng bên tai như lời ca của tuổi trẻ. Mắt nhung huyền chứa đựng mãi một hình dung.

  Tôi và em nhiều lần chạm mặt rồi cứ như vậy lẳng lặng bước qua nhau. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố... Bây giờ đã im lìm tự bao giờ chẳng còn thấy mở. Tôi hay em dường như đều cùng đặt ra một quy ước ngầm cho chính mỗi người, mọi chuyện đã qua nên để nó ngủ yên ở trong lòng có lẽ là tốt nhất, là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai.

C
📷: Internet

  Nhưng từng tiếng ầu ơ khe khẽ, giọng hát ru trong trẻo cứ vọng về hệt như cơn gió bấc cứa lên da thịt... Không, phải hơn cả như thế. Nó cứa vào lòng rất đau, đau nên tự mình ý thức được mọi mộng mị đã hoá thành hư không.
Em bước theo chồng vào mùa thu năm ấy, bao hẹn thề bỗng hoá tro bay.

  Gió heo may đìu hiu thổi khiến tán lộc vừng bên mái hiên khẽ động đậy, một chiếc lá vàng rời cành rớt xuống. Tôi cúi người chậm nhặt chiếc lá đặt lên. Lá xanh khi còn ở trên cành, em xa anh mà tâm hồn vẫn xanh như vậy. Hoá ra chỉ mình tôi là già nua trong mộng mị, bao khắc khoải mãi chôn dấu ở trong lòng.

  Ngước nhìn lên tôi bắt gặp ánh mắt nhìn nơi bậu cười, em khẽ cười nhưng có đôi ba phần ngượng nghịu, ánh nhìn theo đúng phép lịch sự xã giao. Lỗi do tôi chẳng đủ dũng cảm để mang em về đóng cửa lại cất đi.
Để rồi mọi hoài niệm một mình tôi chôn giấu, với con tim lạnh lẽo đến hao gầy...
     Bodhi

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4075923275870299/

 

MƯA (Sáng tác: Hoàng Đỗ)

A
📷: T. Đ. Tuấn

****
  Đối với ai nhìn thấy mưa thì cũng đâu đó sẽ phảng phất lên những nỗi buồn, những sầu muộn nơi sâu thẳm trái tim. Nhìn mưa, khiến cho những kí ức, những nỗi nhớ dù đã được cất giấu thật kĩ ở đâu đó trong tâm trí cũng phải chợt ùa về khi trí nhớ đã dường như mặc định rằng cảm xúc đó sẽ xuất hiện với những hạt mưa rơi tí tách.
--------
  Có lẽ đa phần chúng ta đều thấy như vậy, vì có quá nhiều thứ để nhớ, để mong, để chờ nhưng đều đã vụt mất trong cuộc sống của ta, mà chỉ có thể gửi gắm vào những hạt mưa nhỏ bé, những hạt mưa tuy rằng nhỏ bé ấy nhưng dường như chúng đang làm cho tâm hồn ta được an yên hơn, được bình yên hơn.
--------
  Từ lâu rồi, tôi đã không còn cảm giác buồn ở trong lòng mỗi khi nhìn thấy mưa nữa, mà thay vào đó là một sự trống trải, một cảm giác thanh thản trong tâm hồn, mưa tuy rằng vẫn đem lại một chút gì đó của quá khứ nhưng mỗi lần như thế thì lòng ta mới cảm thấy được sự thảnh thơi, yên tĩnh, trong lành trong không khí ồn ào, khói bụi của cuộc sống.
Còn rất nhiều điều để nói về mưa, nhưng có lẽ đến đây cũng đủ để ta hiểu mưa rồi. Mưa...!
     Hoàng Đỗ
 


 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.