LẠC QUAN VÀ HY VỌNG

Sáng tác: Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan

Mùa hè năm thứ ba Đại học, lần đầu tiên một con bé lười biếng như tôi quyết định tham gia mùa hè xanh của hội đồng hương. Đối với những bạn sinh viên năm nhất, năm hai khi đó tôi được coi là đàn chị và tất nhiên cũng được các em quý mến quan tâm. Trong số đó có chàng trai năm nhất cũng thường xuyên tìm tôi nói chuyện. Sau một hồi hỏi han tôi mới biết nhà hai đứa chỉ cách nhau tầm hai mươi cây số. Cả quãng thời gian tham gia tình nguyện, em vào cùng nhóm với tôi, là người đèo tôi trên chiếc xe đạp tham gia những ngày tìm phòng trọ cho sinh viên đồng hương chuẩn bị nhập học. Kết thúc mùa hè xanh, em và tôi cũng tự nhiên mà thân thiết.

Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự với tôi. Về những công việc học hành cũng như những lần thi cử khó khăn. Cho đến một ngày em nhắn tin nói với tôi rằng dạo này em rất hay lên cơn sốt. Mùa dịch cúm đang lan rộng, tôi cũng quên mất mà nghĩ xa xôi. Cũng chỉ dặn em chịu khó giữ gìn sức khỏe.

Cho đến hai tuần sau đó, tôi vô tình đọc được bài viết của thầy giáo ở trường. Lời thầy kể về một chàng trai trẻ vô tình phát hiện căn bệnh bạch cầu cấp tính, kèm theo hình ảnh đại diện mà tôi đã vô cùng quen thuộc. Bàn tay run run, tôi mở tin nhắn, lịch sử trò chuyện của chúng tôi đã dừng lại từ cách đây hai tuần trước.

“Em vẫn ổn chứ?”

“Hì hì, em vẫn khỏe chị ơi”

Em vẫn trả lời tôi một cách vui vẻ nhất, cũng chẳng hề nói gì tới căn bệnh của mình. Trái tim tôi nghẹn lại, cũng chẳng biết hỏi em như thế nào. Bởi có lẽ em chẳng muốn tôi biết đến những gì em đang phải đối mặt.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi nhắn tin cho cô bạn thân của em. Cô bé bảo em đã nhập viện huyết học truyền máu trung ương. Cũng đang chuẩn bị bước vào hóa trị. Cô bé lại bảo, em không muốn ai phải lo lắng cho mình. Tôi hẹn cô bé cùng vào thăm em sau ngày thi tốt nghiệp.

Ngày tôi gặp em tại viện, có chút ngỡ ngàng hiện lên trong mắt em, nhưng rất nhanh em vẫn vui cười nói chuyện với tôi như bao lần vẫn vậy. Do tác dụng của thuốc, tóc em đã gần như rụng hết, người em cũng phì ra rõ rệt. Em cười bảo em tăng gần mười ki lô gam. Miệng vẫn cười mà lòng tôi lại nhói. Bác sĩ bảo may mắn bệnh của em lành tính, hóa trị có thể ổn định lại thôi. Nhìn nụ cười vẫn nở trên môi em, nhìn sự lạc quan mà em vẫn luôn thể hiện, nhìn bức ảnh đại diện là một mầm sống không ngừng vươn lên. Tôi lại tràn trề hy vọng rằng một ngày không xa, em sẽ trở lại mạnh khỏe như xưa.

Tôi bận rộn với công việc sau khi ra trường. Rời xa Hà Nội về công tác tại một bệnh viện nhỏ ở quê. Thời gian hỏi thăm em cũng dần thưa thớt. Vào một ngày hè của một năm sau đó. Tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của em. Nơi tôi làm cách nhà của em chỉ vài cây số.

Gặp lại em sau một thời gian dài, tôi mừng rỡ khi thấy lại chàng trai như lần đầu tiên tôi gặp. Mái tóc lãng tử và nụ cười rạng rỡ. Em bảo cân nặng của em cũng sắp về mốc ban đầu. Tôi mừng thay cho em. Sau một thời gian dài điều trị em lại chuẩn bị quay lại mái trường. Tiếp tục việc học và thực hiện những ước mơ còn đang dang dở.

Nhìn vào em tôi mới biết, con đường dù có gập ghềnh ra sao, có khó khăn thế nào. Chỉ cần bạn còn ước mơ và lạc quan thì hy vọng vẫn sẽ luôn ngập tràn quanh bạn.
    

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.