LẠI THÊM MÙA PHƯỢNG NỞ
Thời gian chầm chậm trôi qua, ngày tháng của tuổi học trò nhẹ nhàng khép lại. Vậy là mùa hạ cũng đã đến, những chú ve bắt đầu cất tiếng ngân vang như thay mặt cho lời chào tạm biệt. Góc sân trường ấy, giờ có lẽ sẽ chẳng còn là gì ngoài một đoạn ký ức đang dần mờ nhạt trong tâm trí. Thời gian ấy, cứ ngỡ là dài nhất của một đời học sinh nhưng mà thực tế nó trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp nói lời giấu kín với người bạn thuở thiếu thời.
Năm năm tháng tháng, hạ đến rồi đi, qua mấy độ xuân thì, ngoảnh mặt lại ta chẳng còn thấy được gì ngoài tất cả kỉ niệm bị phủ đầy bụi mờ. Một mảng kí ức như có như không cứ ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mặt. Đưa mắt nhìn sang mùa hoa phượng nở, từng cánh hoa như con bướm uốn lượn trên bầu trời lộng gió, cuốn đi những gương mặt thân quen ngày nào, khiến tôi chợt giật mình nhận ra: Chúng ta, xa nhau thật rồi...
Tháng năm năm cuối cấp, có lẽ là tháng năm ngắn nhất và cũng là tháng năm khó lòng quên nhất. Những nụ cười trẻ dại còn cắp sách đến trường, những hạnh phúc giản đơn bên khung cửa sổ, những điểm số đỏ chót khiến lòng bồi hồi khi làm bài kiểm tra hay những lần vụng trộm thích thầm đứa bạn cùng lớp không dám nói ra. Trang giấy trắng phủ đầy nét chữ ngây ngô của một thời học sinh, chớp mắt liền tan biến theo mây gió.
Xa mái trường đã lâu nhưng khi nhìn bóng cây phượng đỏ rực một trời, những kí ức trong lòng sau bao năm cứ hiện rồi lại mất khiến tôi mỗi lần nhớ đến đều lưu luyến và tiếc nuối khôn nguôi. Hễ tới mùa phượng nở, tôi cứ thấy lòng mình nao nao đến lạ thường. Có chăng vì mấy đoạn tình cảm trong sáng của tuổi trẻ đã được gói gọn trong đó? Tôi không hiểu rõ lòng mình nữa, loại tình cảm của một thời niên thiếu cứ ngỡ như giấc mộng ngọt ngào, vậy mà chỉ thoáng mấy chốc liền hóa thành sương rơi ngoài hiên.

Đứng trước cửa lớp, vẫn là hình ảnh quen thuộc như mới hôm nào. Đám cô cậu học trò đang chạy nhảy, nô đùa khắp nơi, có một cậu bé nhoẻn miệng cười ngây ngô, đôi má cậu ẩn lên chiếc đồng tiền nhỏ xíu đáng yêu, giữa trưa hè nóng bức, dường như trong giây phút đó đã làm cho gương mặt của cô bạn ngồi gần thoáng ửng hồng. Hay những lúc cả hai chụm đầu giải bài tập, cả không gian ồn ã tựa như vô tình điểm tô cho khung cảnh lặng như nước ở trước mặt.
Mê man ngắm nhìn một lúc lâu, tiếng trống trường ngày cuối cùng của năm học vang lên, cả đám trẻ vui mừng chạy ào ra ngoài, cánh tay nhỏ liên tục vẫy chào tạm biệt phía sau: tạm biệt đống bài tập khó giải, tạm biệt sân trường đầy áo trắng, tạm biệt cây phượng đứng yên một góc sân, tạm biệt lời thầy cô từng dạy bảo, tạm biệt đám bạn cùng cúp học, tạm biệt hàng cây và chiếc lá,...
Trong giây phút đó, tôi không hiểu sao mình cũng vội đưa tay lên chào, hệt như chào tạm biệt người bạn cũ năm đó, người bạn mà mãi mãi không hiểu lòng tôi.
Add new comment