LẶNG IM GIÓ CÙNG ĐỘC HÀNH NHÂN

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

Có cơn gió rất kiệm lời thích bám theo anh. Nhiều khi và rất nhiều khi định cất câu chào nhưng lại thôi. “Gói lời lại để dành cho ngày sau” anh nghĩ vậy. Biết đâu. Nhỡ đâu. Như em đã thực hiện điều đó cho chuyện tình mình vậy. Lúc câu nói được thốt ra, vào lần cuối cùng ấy, anh đã biết có một mạch chuyện vừa đứt gãy và có một chỗ trống để lại bên cạnh mình. Tự hỏi lòng, suốt quãng thời gian đó, hai ta giao tiếp bằng gì? Có phải mình đã vui khi cùng nhau đan tay đi qua những buổi chiều hẹp và chật? Mấy niềm xúc cảm rất lạ nữa là... Rồi thì cao trào tình ái được đắp lên bằng gì? Có phải bằng thực tế đã gạn ra rìa những ý niệm hoang đường rồi không?  Sao cuối cùng, đoạn kết vẫn vậy. Đoạn kết dửng dưng với cảm xúc dành cho người ở lại. Nghi hoặc dâng lên anh nghĩ: “là thật hay chỉ như con tàu bẻ ghi chuyển ray theo lộ trình đã định?”. Mấy đoạn về sau, đời cho anh cái danh mới: kẻ độc hành trên đường ray đơn lẻ.

A
📷: Sưu Tầm 

Có nhánh gió rất kiệm lời rủng rỉnh bên vai anh. Phần xíu xiu này anh giữ lại buộc chặt với hành trang trôi vào những ngày dài mê miết. Phần nhiều hơn thì dành cho em vì biết đâu, nhỡ đâu... lại cần đến. Em tỉ tê hàng tá điều buồn bã để  được bố thí chút an yên. Độ rày anh đã bỏ thói quen gói lời. Vậy mà câu chữ vẫn trốn biệt ngưỡng đôi môi. 

Sau cuộc chào hỏi nhau, giờ anh thường nghe gió kể...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.