LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG CỦA CHIẾC CHAI THỦY TINH BẰNG NHỮNG GÌ ĐẸP NHẤT
Chào cậu, cô gái nhỏ yêu biển xanh và những thứ lấp lánh lung linh. Khi còn bé tớ rất thích ngắm biển, màu xanh dương của biển cùng bờ cát vàng mịn êm ái. Lúc bé, mỗi khi ra biển trò chơi tớ hay thích nhất, đó là xây lâu đài cát hay chơi đùa, chạy nhảy theo từng con sóng lăn tăn. À, tớ thích lấy một chiếc chai thủy tinh bỏ vào đó những thứ yêu thích, có khi là một bức tâm thư nhỏ tự gửi chính mình hoặc vài chiếc khuy đính áo nhỏ, trông chúng nhỏ bé tầm thường trong mắt người khác nhưng lại là niềm vui hạnh phúc của riêng tớ đấy! Cậu biết không, tớ yêu biển đến mức chỉ muốn đến một nơi nào đó gần biển. Sáng sớm lại đi dạo một mình ngắm hoàng hôn trên biển, nhặt vài chiếc vỏ sò, vỏ ốc xinh đẹp đem về ngắm nghía treo lên cửa sổ.
Tớ có một giấc mơ nhỏ thôi, muốn tìm lại những ước mơ thuở bé mà tớ đã vô tình gom hết bỏ vào chiếc chai thủy tinh thả trôi ra biển. Tớ rất muốn tìm lại nó, nhưng nào thấy được. Cậu biết không, trưởng thành rồi khiến tớ đánh quên nhiều thứ, nhiều điều quý giá mà lúc nhỏ đã tự tay ấp ủ, ôm trọn cả tâm hồn. Những năm tháng lớn lên, với bao áp lực, mệt mỏi và nỗi buồn vô hình khiến tớ chẳng còn là một đứa bé với đôi mắt trong veo, lòng luôn tràn ngập sự tin tưởng đối với thế giới này. Không cậu à!

Nếu thời gian có thể dừng lại chắc chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy phải không? Ừm, chúng ta trưởng thành trong một thế giới tuy rộng lớn đấy, nhưng mà thực ra rất cô độc. Đơn thân độc mà tự bước đi trải qua muôn nẻo đường chông gai của cuộc sống. Và dần dần ta đã đánh rơi chiếc chai thủy tinh năm đó, nó chính là ký ức, kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta ngày còn nhỏ, là cả bầu trời hy vọng, ước mơ đam mê dù điên rồ viển vông của mấy đứa trẻ con . Thế nhưng, chúng lại cảm thấy rất vui vẻ với điều đó. Chúng không cần phải quan tâm quá nhiều về ánh mắt, phán xét mà mọi người gán lên con người chúng. Sự vô tư hồn nhiên của chúng cứ thế êm đềm đi qua, chúng nghĩ bản thân mình là những siêu anh hùng vĩ đại không gì có thể đánh bại. Nhưng không, chúng đã sai, rồi thời gian thấm thoát trôi qua hững hờ những đứa trẻ con năm nào bây giờ đang cực nhọc, vất vả gặp nhiều khó khăn trong quá trình học cách trưởng thành, học cách trở thành người lớn to xác để được làm điều chúng thích. Vì có lẽ trong trí tưởng tượng của chúng, người lớn trông thật oai, thật ngầu được sống và làm điều mình thích mà chẳng sợ ai cấm cản cả. Chỉ là đến khi trưởng thành, trở thành con người to xác ấy chúng hiểu ra rằng: "Hóa ra người lớn thật sự rất cô đơn."
Vậy thì ở hiện tại chúng ta, những người lớn từng là mấy đứa trẻ con liệu chăng có còn giữ bên mình chiếc chai thủy tinh nhỏ để tự nhắc nhở bản thân theo đuổi, lưu giữ thứ đẹp nhất trong cuộc đời của ta hay không? Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, trưởng thành bôn ba giữa bão tố cuộc đời. Chỉ mong mỗi chúng ta đêm về an giấc, bất giác nhớ về khoảnh khắc tuyệt vời đoàn viên bên gia đình. Nước mắt sẽ rơi vì hồi ức ấy mãi tồn tại trong trí nhớ, tâm hồn của ta. Nụ cười sẽ mãi hiển hiện trên khuôn mặt của ta.
Mong chúng ta thi thoảng mệt mỏi, chán ghét thế giới hiện tại có thể tìm một góc nhỏ cho phép cảm xúc, tâm tư được cất tiếng nói, tìm về ngày xưa cũ, ngày của ấu thơ. Mong cậu và tớ an yên trên đoạn đường phía trước, bền lòng vững bước tiến về phía mặt trời.
Add new comment