LỜI CẦN NÓI CHƯA ĐƯỢC NÓI

Sáng Tác: Tùy Huân - Những Ngón Tay Đan

 

Sài Gòn vào mùa mưa rồi, thành phố náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Không còn hàng quán vỉa hè rôm rả, cũng chẳng thấy bóng ai tập thể dục trên quảng trường. Trong màng mưa trắng xóa chỉ có những người hối hả về nhà. 

Mà mấy ai thật sự chạy về được tới "nhà". Hay chỉ là một nơi tạm bợ để ta che mưa chắn gió, một chỗ nghỉ qua ngày. Trong tiếng mưa đêm rả rích tôi chợt thấy lòng mình trầm lại. Không còn tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng điện thoại giục deadline, tiếng sếp mắng mỗi lần sai phạm, âm thanh xì xào bàn tán về mình cũng mất hẳn, im bặt. Chưa bao giờ cuộc sống lại lặng yên đến thế. Có lẽ là quá yên tĩnh nên não bộ lại nhớ đến những âm thanh sinh động hơn, thứ âm thanh của thiên nhiên và sự sống. 

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi nhớ nhà. 

Cứ mỗi độ mùa mưa là lại được nghe hòa ca của mấy anh chị cóc nhái ếch dế đủ kiểu. Tiếng trầm tiếng bổng, mới nghe có thể sẽ thấy nhức đầu, nhưng lâu dần lại thấy hay hay. Nhớ lúc mới lên thành, có nhiều đêm tôi mất ngủ vì thiếu "tiếng ru" của chúng. 

Rồi nhớ giọng mẹ giọng cha, cứ mỗi lúc đi ra khỏi nhà dù chỉ một chút cũng bị níu lại dặn dò đủ thứ mới chịu tha. Mẹ nhờ chạy lại cô hàng xóm bán tạp hóa mua chai nước mắm, gần ơi là gần, mẹ cũng dặn đi đường cẩn thận coi chừng né xe người ta chạy ẩu, dặn mặc áo đội nón đàng hoàng, dặn đủ thứ trên trời dưới đất hết. Hồi đó cảm thấy mẹ dông dài, mẹ lo xa, mẹ phiền quá... Bây giờ thèm nghe tiếng mẹ mà tìm hoài không ra. Đi đi về về cũng chỉ có căn phòng trống, quên đem áo mưa bị ướt bị bệnh cũng chẳng ai hay, không một lời mắng, lời thương nào. 

Lớn rồi, ra xã hội mới thấy mình tồi ra sao. Nhỏ làm sai bị mắng một tiếng đã giẫy lên cãi lại cho bằng đúng mới thôi, có biết đâu mẹ buồn cha khổ thế nào, cứ khăng khăng mình đúng, trong đầu chỉ một suy nghĩ cha mẹ có thương gì con đâu, có bao giờ hiểu con đâu. Lớn đi học đi làm bị cấp trên bị đồng nghiệp bạn bè bắt nạt rầy la chỉ dám im thin thít chịu đựng. Họ nuôi tôi được ngày nào đâu? Mỗi lần nhớ chỉ muốn tự kí đầu mình mấy phát. Lì ơi là lì. 

A
📷: Sưu Tầm 

Mưa ngoài kia vẫn cứ rơi, tôi ngồi nhớ mấy chuyện dở hơi tầm phào mà mắt cũng đổ mưa. Ở nhà mẹ nấu cơm trắng cá tươi đồ ăn dinh dưỡng thì không ăn bỏ bữa ăn mì gói. Bây giờ nhớ đồ ăn mẹ nấu phát khóc, mưa lạnh mà có nồi cá kho tiêu của mẹ ăn với canh khoai mỡ thì hết nước chấm. Thôi thì đi nấu mì ăn cho đỡ thèm. 

Cầm điện thoại trên tay chần chừ mãi, rốt cuộc cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng mưa hòa lẫn tiếng côn trùng rôm rả. 

"Alo, con út đó hả bây?" 

"Dạ... Mẹ..." 

"Lễ có về không con? Mưa quá bây ra đường nhớ đem áo mưa, rồi nhà mua sẵn thuốc đi, để đó có mà xài liền. Bớt uống nước đá lại nhen con. Mưa gió chạy xe cũng chú ý an toàn, mình thì mình chạy bình thường đó mà người ta ẩu rồi sao..." 

A

Bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn khi vẫn được nghe tiếng càm ràm của mẹ. Con người tôi ấy à, ước muốn  nhiều tham vọng cũng nhiều, nhưng điều tôi cần cũng đơn giản thôi, lâu lâu được nghe tiếng mẹ rầy, tiếng cha nghiêm khắc dạy bảo, được ăn cơm mẹ nấu, chỉ vậy là đủ rồi. 

Xạo đó, thật tôi nghĩ mình cần nói cảm ơn và xin lỗi cha mẹ, còn có... "Con yêu hai người lắm!"

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.