LƯNG CHỪNG MỘT THOÁNG CHƠI VƠI

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

…khẽ đưa mắt về khoảng không hư vô, bên lư trầm là là làn khói xám trắng lờ lững. Khói thì nhẹ, mà chợt bé mèo nhỏ khẽ tiếng thở. Ngoài sân nhà, tiếng chim ríu rít giữa các tán lá tìm nơi trú ẩn, tiếng gió xào xạc trên ngọn cây bách, cây tùng, tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt mái ngói xô nghiêng hoà cùng thanh âm đất trời quyện lại khúc vĩ cầm ngày mưa se se nồng ẩm. The thẽ phảng phất giữa không gian lặng trầm khúc tình ca nơi chiếc đài phát cũ, cùng với tháng năm mùa mưa cũng chớm về với vùng đất cao nguyên và cũng là mùa mưa lần ba đi cùng em. Cơn mưa như gột rửa tất thảy những giọt sương trĩu nặng còn đọng trên nhành lá sớm mai, như trả lại cho bầu không gian sự trong lành vốn có, và mưa về cũng là cái lành lạnh the the khe khẽ lướt qua giấc mơ mềm bé mèo nhỏ. Vài ngày nữa là tạm rời xa những ngày mưa bập bùng bếp lửa nhỏ, tạm rời xa tiếng chim lảnh lót giữa sớm mai êm, tạm rời xa hoàng hôn nhuộm tím cả khoảng nước mênh mông và tạm xa rời mọi thảy đáng yêu dịu dàng đời sống mà đất trời đã trao tặng nơi cao nguyên đậm hương thông rừng, hương bách tùng cùng vạn hoa cỏ ngày xuân thì. Về lại với phố thị huyên náo, về lại với căn phòng nhỏ đượm đầy hoài niệm, về lại với vòng tay ấu thơ giữa triệu vì tinh tú bầu trời đêm mộng mơ, về lại với những trưa hè rộn rã tiếng ve ca, về lại với từng cơn gió ngày đông len lỏi khung cửa cũ, về lại với hàng ghế đá vương đầy lá vàng ngày cuối thu và về lại với hương hoa sữa còn phảng phất nơi bản nhạc hoài niệm thước phim năm tháng. Và dẫu rằng, bước chân trở về sẽ chẳng ấm êm nhưng nhân duyên nơi cao nguyên cũng đã đến hồi tạm kết, không phải dừng lại, không phải trốn chạy, không phải buông xuôi, chỉ là để lại trong tim khoảng lặng, quãng nghỉ và khi trở lại, có thể lại là một tâm hồn mới, một con người mới, một danh tính mới, một sự tái khởi lần nữa. Là tự do, là bình thản, là nhẹ nhàng, là trầm tĩnh và phần nào đã đủ đầy tình yêu thương dịu dàng chân thật với chính mình cũng như với vạn vật. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Đất trời cao nguyên đón chào em với tôi vào những ngày cuối mùa mưa và tạm biệt hai đứa nhỏ vào những ngày đầu mùa mưa, một vòng tròn trọn vẹn, một vòng tròn đong đầy cung bậc thăng trầm và một vòng tròn với dấu kết thật đỗi xinh đẹp. Đi qua chẳng biết bao lần nắng mưa với vùng đất nắng gió cùng trọn vẹn mọi khoảnh khắc nơi bản nhạc tháng năm trầm mặc, và giờ đây nơi đáy biển là từng cánh chim hải âu trao liệng với sóng gió cùng hoàng hôn mênh mông. Có phải chăng khi từng nốt dương cầm đi về cuối bản nhạc sẽ để lại là khoảng lặng của an tự.  

Những ngày gần tới thời điểm trở về cũng là một vài khoảnh khắc sự thật đến với em, em đã nhận ra vết thương gốc rễ nằm sâu trong tâm hồn em tới từ đâu, khởi sinh tự khi nào và như những giây phút thiêng liêng trước đây, tôi ôm lấy em cùng hoà vào dòng thuỷ triều đang chao liệng nơi đáy biển cuồn cuộn. Và khi thuỷ triều lặng dần sau hoàng hôn tím, trả lại cho mặt biển sự tĩnh mịch cũng là lúc tôi hiểu ra em đã lạc lõng thế nào khi bản thân thật đỗi quá đặc biệt, khi xung quanh em ai cũng mạnh mẽ, ai cũng can đảm, ai cũng thật dễ dàng để hoà hợp và chẳng một ai đã từng đi qua sang chấn ấu thơ, khủng hoảng tâm lý, từ lúc chỉ là một đứa bé để em cảm thấy an tâm chia sẻ, mở lòng giãi bày tâm tư, hay đơn giản chỉ là thoải mái được ngốc nghếch, được vô tư như một em bé hồn nhiên, được phép mắc lỗi sai như một con người và hơn cả, không phải cố gồng lên là một người thật bình thường, một người thật bình ổn, một người thật ngoan ngoãn, một người phải thật phép tắc và phải là một người thật biết điều một cách thật người lớn, thật chuyên nghiệp, thật chỉn chu. Tôi cũng hiểu em đã khó khăn thế nào khi chưa cảm nhận được sự thấu cảm chân thật từ những người gần gũi với em, luôn thể hiện là thương em, quan tâm, lo lắng cho em, đối đãi với em như người nhà bởi lẽ, thật khó để một người chưa từng đi qua những điều em đã và đang trải qua, cũng như một người không có vấn đề về sức khoẻ tâm thần hiểu, rằng tổn thương tinh thần đã bào mòn cả sức khoẻ thể chất cũng như sức khoẻ tinh thần, tâm trí một đứa nhỏ đến nhường nào. Như người lạc đường đứng bên lề nhân gian, em nguyện chọn là độc hành, cũng nguyện đủ vững chãi, an yên để đứng một mình thay vì cố gắng hoà nhập, cố gắng hiểu chuyện, cố gắng nhẫn nhịn để người khác vui lòng, cố gắng vì bầu không khí chung mà gồng giấu hết thảy cơn sóng đang bập bùng trong tim và chỉ chực chờ nuốt chửng lấy em. Em cũng nhận ra, rằng những mối quan hệ với em từ trước tới hiện tại là đang phản chiếu khá rõ về mối quan hệ giữa em với gia đình. Tình yêu thương độc hại, sự thiếu tôn trọng, thờ ơ, coi thường, thiếu quan tâm, bỏ rơi về mặt cảm xúc, thiếu sự chăm sóc tới sức khoẻ tinh thần, kiểm soát, gây sức ép để buộc phải làm đúng theo ý muốn, thao túng tâm lý và như nhân duyên đủ đầy tất cả hiện lên vô cùng rõ nét. 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Dẫu đi qua từng lớp thuỷ triều và để lại trong em thêm vài vết trầy nhưng tôi không còn thấy khoảng trời xám xanh nơi em như trước, mà đang thấy từng bông hoa nhỏ lòng biết ơn đang từng chút khởi sinh nơi đáy biển. Biết ơn rằng, nhờ những đối đãi trần trụi từ nhân gian mà em nhận ra gốc rễ vết thương trong em, cũng hiểu thêm rằng đời sống này chẳng như phim ảnh đã sẵn kịch bản, nhân vật chính sẽ luôn may mắn một cách vi diệu đến kết thúc bộ phim. Cũng chẳng nơi nào là mãi mãi tốt đẹp, đời sống luôn vô thường, tình cảm con người với nhau cũng vô thường, trước yêu thương nhưng tới một thời điểm nào đó khi không còn phù hợp thì rời đi là điều dễ hiểu. Không có ai đúng, cũng không có ai sai chỉ là không còn phù hợp nữa thì nên kết thúc thôi. Sẽ có kết thúc trong im lặng, cũng sẽ có kết thúc trong náo động và cũng sẽ chỉ là im lặng giữa đôi bên rồi từ từ rời xa. 

Tạm biệt và mong rằng, đủ duyên sẽ tương phùng. Cũng mong rằng, ngày tái ngộ là nụ cười hạnh phúc chân thật, là bước chân vững chãi cùng một trái tim đã đủ đầy an yên, đủ đầy tình thương an lành, đủ đầy trọn vẹn và dịu dàng với chính mình cũng như với vạn vật. 

Cơn mưa lưa thưa bay bay ngoài sân vườn đã tạnh tự bao giờ và đất trời cũng đã về tối, trả lại cho khoảng không sự tịch mịch, bên lư trầm cũng thôi làn khói lững lơ. Khẽ uống miếng trà còn trong chén, rồi khe khẽ từ từ cất dọn và đưa nhẹ bước chân với bé mèo nhỏ đã say giấc nồng cùng trở về thư phòng ngà ngà ánh đèn trầm...  

    .........

   Củ Cải

👉Bài viết trên Group Tay Đan: LƯNG CHỪNG MỘT THOÁNG CHƠI VƠI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.