LY CÀ PHÊ KỶ NIỆM
Chủ đề: LY CÀ PHÊ KỶ NIỆM
Sáng tác:
Café kể từ nay thêm tý đường chắc là đủ rồi (Tân Lê)
Sự quyến rũ của vị đắng. (Đỗ Mạnh Quân)
Giọng đọc: MC Minh Quang
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
Café kể từ nay thêm tí đường chắc là đủ rồi. (Tân Lê)
Café kể từ nay thêm tý đường chắc là đủ rồi. Cũng như ngày mai khi em đi, có thể nào vì nhau mà không gặp lại nữa có được không anh?
Em ơi anh vụng về quá phải không? Có việc mang áo mưa thôi mà anh cũng quên béng mất để cho cơn mưa đầu tiên của mùa hạ ướt áo anh rồi...! Anh biết trí nhớ anh không được tốt đôi khi là có vấn đề. Nhưng điều lạ là anh lại nhớ rất rõ mùi vị cafe sữa năm xưa anh được ngồi cạnh bên người. Em nói để cho em chút ít cafe thôi nhiều sữa vào. Là cái sự hơi lạ lẫm khi anh thấy em ngồi nhấm nháp nó cùng với một cái bánh flan.
Lần sau cùng mình còn được đi chung lối. Thói quen ngày nào em chẳng còn giữ nữa. Ta nắm tay nhau giữa chiều hoàng hôn tháng 8 nghe sao mà rất vội.
- Anh lại gọi café sữa cho em nhé?
Hôm nay em tôi có vẻ muốn thay đổi một chút, nắm chặt tay lại dẫu sao cũng là ngày cuối cùng rồi.
- Không anh à...! Cho tôi một đen đá không đường nhé ông chủ.
- Anh nhớ em đâu có thích vị đắng của cafe nguyên chất đâu?
- Phải...! Ngày xưa em đã từng rất ghét nó, nhưng giờ lại thích.
Vì tình nào đến lúc người ta không quan tâm nhau nữa, những cuộc gọi của em giờ anh chả thèm bắt máy. Bận đến mức hỏi han nhau chút cũng là phiền sao anh? Em thích uống đen đá không đường kể từ khi nào hả? Kể từ khi mối tình mình không còn ngọt ngào như xưa...!
---
Cốc anh giờ đã đầy cafe chẳng còn chỗ nào cho giọt sữa đặc có thể bỏ vào nữa đâu...
Tân Lê

------------------------------------------------------
Sự quyến rũ của vị đắng. (Đỗ Mạnh Quân)
Cho đến thời điểm hiện tại, thì tôi đã uống cà được 7-8 năm. Tôi thường nhâm nhi ly cà phê đen đá không đường hoặc là loại espresso. Như thói quen như cũ cho những quán tôi tới. Hương vị chỉ khác hơn đôi chút.
Lúc đầu khi chưa uống tôi hay tự hỏi... "đắng nghét vậy sao người ta uống được, sao người ta lại nghiện được?".
Đúng là không biết thì ghét còn biết thì nghiện. Một ly cà phê đầy đủ hương vị là sự miêu tả đầy đủ nhất cho một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Chạm vào đầu lưỡi là vị đắng tinh tế. Vị đắng dịu dàng, không quá gắt nơi cuống họng. Đan xen vị đắng là vị chát nhẹ nhàng, vị chua ít ỏi, kèm theo mùi hương khói thoang thoảng mới đầy đủ làm sao. Đừng lo hậu cà phê rất ngọt. Đầy đủ dư vị đắng, cay, ngọt, chua như cô gái nhìn thì dữ dằn ấy nhưng lại rất ngọt ngào và yếu đuối.
Lúc đó sẽ thấy cô ấy giống như "espresso" đắng dịu nhưng thú vị. Những loại cảm giác như vậy càng khiến con người ta u mê, lạc lối và kích thích tới mức lạ kỳ. Tôi có thể thiếu ăn sáng mỗi ngày nhưng không thể thiếu cà phê mỗi bữa. Giống như tôi không thể thiếu em trong chuỗi ngày êm đềm, vô vị này.
Để làm ra được ly cà phê, hạt cà phê đã phải trải qua bao đau đớn rồi mới có được hương vị như vậy. Cà phê phải được nuôi trồng ở độ cao thích hợp, môi trường ánh sáng đủ đầy, phân bón vừa đủ để thu hoạch mới có thể tạo nên loại cà phê ngon nhất.
Từ giai đoạn thu hoạch, phân loại kích cỡ, tới phơi khô, rang xay và nhiều giai đoạn khác mới có thể đưa cà phê thuần túy đến với người thưởng thức.

Cà phê còn là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Sáng sớm ồn ào, náo nhiệt với những chiếc ghế nhựa.
- Chị ơi cho em ly đen nha.
- Chị em em "xỉu" nha. Cho em thêm bình trà nha chị ơi.
Từ đó là biết bao thông tin được cập nhật từ những người quen biết với nhau. Dường như đã hình thành từ trong câu nói cửa miệng của người Sài Gòn, " ê đi cà phê đi", " Bữa nào rảnh cà phê nha ", còn khi vào đó mình có uống cà phê hay không là hoàn toàn khác.
Người con gái Sài Gòn cũng vậy. Họ có làn da hơi rám nắng như ly bạc xỉu, họ hào sảng, ngọt ngào như ly cà phê sữa, họ mạnh mẽ, cứng cỏi, đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và ngày ngày vui vẻ như ly đen đá.
Với tôi cà phê đôi khi còn là nàng thơ, là chất xúc tác để viết lách.
Đã không ít lần trong khi nhâm nhi ly cà phê mà tôi nảy ra ý tưởng, cảm xúc để viết bài.
Ngày nào không uống cà phê là cảm thấy thiếu thiếu, không tỉnh táo.
Với một số người cà phê là một phần không thể thiếu trong một ngày.
Một ngày mưa lâm râm mà ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, phảng phất từng làn khói mờ ảo. Còn gì chill hơn phải không nào?
Chính vì những điều nói trên đã làm cà phê thành một nét văn hóa, đi vào thi ca của rất nhiều nhà văn và nghệ sĩ.
" Cho tôi đen đá không đường".
Đỗ Mạnh Quân
Add new comment