MÃI MÃI TRONG TA, CÓ MỘT ĐÔI CÁNH KHÔNG BAO GIỜ GÃY
Nó không giỏi các môn thể thao, hay có thể nói nó chơi môn nào cũng khá tệ, dù là những môn đối kháng, hay đồng đội. Đôi khi, nó chỉ mong muốn bạn bè có thể đừng cho nó tệ quá mà không cho nó chơi. Nó thích cái cảm giác mệt khi theo đuổi một thứ gì đó như quả bóng, trái cầu. Những lúc như thế, nó cảm thấy vui thật sự. Có thể nó khá ngu dốt, nhưng, nó không thích những lối chơi tiết kiệm sức mà chiến thắng, như bỏ nhỏ trong đá cầu, hay phòng thủ vị trí trong đá bóng. Có lẽ, với dân chuyên nghiệp, thắng thua rất quan trọng. Còn với nó, chỉ đơn giản để cơ thể khoẻ hơn, say sưa với cảm giác mệt cùng trái bóng. Có lẽ vì cái cố chấp ngu ngốc đó, mà, ờ, vĩnh viễn nó biết mình là cầu thủ rất tệ khi được thay vào sân. Nhưng đôi khi, người khác nhìn thế nào cũng được, miễn mình vui vẻ và khoẻ mạnh ra.
Nó rất yêu toán. Từ nhỏ đến lớn, do bạn bè nó có điều kiện và cũng thích toán, nên nó có cơ hội đọc được rất nhiều đầu sách toán khác nhau. Càng đọc nhìu, nó càng có nhìu chấp nhất. Khi một bài toán, nó không thể tự lý giải được nguồn gốc phát triển, cũng như đường lối tư duy để trình bày ra cách giải như thế, thì nó sẽ chọn quên điều nó đọc được, dù rằng, nó hiểu đề và hiểu bài giải người viết đang trình bày kia. Có thể, với một dân chuyên nghiệp giải toán, việc ghi nhớ và tích lũy nhiều kiến thức và định lý sẽ rất tốt. Và nó biết rằng, với cái cách học của nó, nó chẳng bao giờ đấu lại những cao thủ xung quanh mình. Nên, cứ mỗi một đợt thi học sinh giỏi, đối với nó, chỉ cần có giải là được, nên nó cứ mỉm cười vui vẻ đón nhận giải ba ở mỗi lần thi. Nó biết, cứ thế này, nó sẽ là một người bình thường, nghề nghiệp cũng sẽ bình thường, không thể vươn cao, vươn xa. Nhưng, đến một ngày, khi khả năng phân tích tìm kiếm chỗ hở cũng như nguồn gốc của nó khá tốt. Nó chợt nhận ra, bình thường cũng được, miễn có thể tự hiểu nhiều thứ để sống vui là tốt rồi.
Nó thích nhìn ngắm người khác vui vẻ. Nhất là những cặp đôi êm đềm với nhau. Chẳng biết điều này xảy ra từ khi nào, có lẽ, là một mong muốn nào đó trong nó bị nó chôn sâu đi. Những thứ mà với hai từ thực tại, chúng chỉ là ảo mộng. Và một người khi chôn giấu giấc mơ, sẽ cần một gì đó bên ngoài để khoả lấp.
Nó từng muốn vực dậy thực tại bằng khởi nghiệp. Khi, mà nó thấy các mối quan hệ đã chín muồi, tay nghề nó không gọi là siêu nhưng cũng đủ thoả mãn cho một lớp nhỏ nào đó mà với nó lúc đó, lớp nhỏ đó đã đủ cho một sự khởi đầu. Vận khí, quan hệ, năng lực đã đủ, và nó quyết định khởi nghiệp. Nhưng, mọi con đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nó chợt nhận ra, những người đi cùng nó sẽ suôn sẻ nếu không có nó. Có lẽ, bởi vì nó là một người bình thường trong vấn đề khởi nghiệp đó.

Ờ, cuộc đời nó thế đó, công danh, sự nghiệp, tình yêu, vui chơi, đều tệ hại và thất bại.
Lúc nhỏ, nó có xem bộ phim Tây Du Ký phiên bản Hồng Kông do Trương Vệ Kiện đóng. Khi đó, nó luôn buâng khuâng, tại sao lúc Tôn Ngọ Không bị phế 72 phép biến hoá, khi thức tỉnh lại từ trầm cảm, lại nhận ra rằng, 72 phép không hề mất đi? Sau này, nó mới biết, 72 phép đó không hề mất đi, nó vẫn trong người vua khỉ, chỉ khác, là một tác động tâm lý ngoại vật, làm cả hai bị che giấu với nhau, làm suy nghĩ rằng 72 phép đó bị mất đi thôi.
Ừ, cuộc sống là vậy, đôi khi tranh đấu, thắng thua, thành công và thất bại.. những hiện tượng trực quan trước mắt đó, làm ta phủ nhận đi những gì ta tích góp được cho bản thân ta, cho cơ thể ta, cho tâm lý ta, cho tư duy ta cũng như cho những thấu hiểu tình cảm....
Phim ảnh, thường có những thiên thần gãy cánh, nhưng, chả hiểu sao, khi họ thấu hiểu những thương yêu gì đó, từ trong cơ thể họ lại mọc ra một đôi cánh mới....
Ừ, có lẽ, trong mỗi bản thân chúng ta, luôn có một đôi cánh được dung dưỡng vun đắp mỗi ngày, một đôi cánh không bao giờ gãy. Một đôi cánh chỉ chực chờ một lúc nào đó, sẽ sẵn sàng và dư lực tái sinh cho những đôi cánh ta nhìn thấy ngoài kia, trong cái người đời gọi là hiện thực.
Add new comment