MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
📸: Anh Thư

 

Dấu yêu này xin gửi lại trường xưa
Lặng thầm theo con biết bao mùa mưa nắng
Để hôm nay sân trường sao vắng lặng
Hoài niệm có còn trong hạt nắng mờ xa

Thời gian trôi đi âm thầm, lặng lẽ, không một chút đắn đo, do dự. Bản chất của thời gian là vậy khiến con người ta lúc vui, lúc hạnh phúc, hồi hộp, hân hoan, có khi lại mang đến cho con người ta nỗi sợ hãi, hụt hẫng hay nuối tiếc về những gì đã qua.

Trong cuộc đời của mỗi con người, có ai mà chưa từng một lần để hồn mình lắng lại trước mùa thu, có ai chưa từng ngây ngất trước vẻ đẹp của đất trời khi sang thu. Riêng tôi, tôi yêu thu bởi vẻ đẹp quyến rũ, yên bình, ấm áp của nó: ánh nắng nhẹ nhàng, làn gió dịu mát hơi se se lạnh, bầu trời như rộng hơn, cao hơn, những chú chim ríu rít như đón đợi như gọi mời trước một sự chuyển mình khe khẽ của thiên nhiên trời đất…Tôi yêu cả không khí vui tươi, rộn rã, đón đợi  trên gương mặt của những lũ trẻ trước mỗi buổi tựu trường. Tôi yêu với tất cả niềm háo hức và mong đợi.

Vậy là đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta rời xa mái trường cấp một Phước Hải thân yêu để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Hôm nay, giữa một ngày tháng sáu đầy nắng, tôi mới có dịp trở 
về thăm lại mái trường xưa…

Sân trường rực lên một màu hoa phượng đỏ. 
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè thi thoảng lại
có những làn gió mát dịu bay tới, rung rinh những cánh hoa. Một mình bước thật chậm trên sân trường vắng, lòng tôi lại bâng khuâng, xao xuyến, miên man những kí ức của một thời.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu vừa nhận được kết quả thi chuyển cấp lên lớp sáu trường THCS Nguyễn Hiền, ai cũng vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì mình sẽ được học tập, rèn luyện dưới một mái trường vốn có bề dạy truyền thống gần bốn mươi năm, nhưng cũng lo lắng vì không biết sẽ phải thích ứng với môi trường học tập mới, với thầy cô mới, bạn bè mới như thế nào. Thế nhưng, ngược lại với những lo lắng trẻ con của chúng tôi là sự ân cần, nhiệt tình, thân thiện của các thầy cô giáo. Đó là giọng nói ấm áp trong buổi đầu gặp mặt, dặn dò của Thầy hiệu trưởng, là sự quan tâm khi nhận lớp của Cô giáo chủ nhiệm..., Cô được phân công chủ nhiệm lớp tôi là ánh mắt trìu mến nhìn đàn con vừa mới vào trường cùng những thầy cô khác nữa.

Nhớ..., lớp một, lớp hai ngây ngô và khờ dại. Cái miệng lúc nào cũng bi bo "Cô ơi bạn này đánh con, bạn kia vẽ bậy, bạn ấy nhìn trộm bài con..., cô ơi". Nghĩ lại ngày ấy sao mình cute và hồn nhiên đến thế nhưng mà đáng yêu phải không mấy bạn. Cứ nghĩ thầy cô nghiêm nghị, chẳng ân cần vẫn tính trẻ con còn pha thêm người lớn bướng bỉnh, dỗi hờn thầy cô bảo chẳng nghe.

Lớp bốn, lớp năm là những ngày đẹp đẽ, trò ấm tình thương của cô giáo trong trường, trò hiểu tình yêu của thầy tận tụy. Trong nỗi nhọc nhằn khốn khó nghiệp đò đưa...

S
   📸: Sưu tầm

Để rồi từ những ngày đầu tiên khi bước vào mái trường cấp hai ấy, chúng ta làm quen, học tập, thi đua, rèn luyện và cùng nhau phấn đấu không ngừng… Và đến năm lớp chín, khi đã nhận ra bước chuyển mình của thời gian, chúng ta mới cảm thấy hối tiếc vô cùng. Tại sao cho đến những giờ phút cuối con người ta mới biết trân trọng những gì sắp qua? Đó là lúc chúng ta phải cùng nhau tất bật về đích. Có còn thời gian để nghĩ về nhau? Có thấy buồn khi nhận ra ngày chia tay đang đến rất gần? Hay tất cả sẽ nhòa đi bởi những bộn bề học hành, bởi những giọt mồ hôi trên trang vở. Những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm, những nỗi buồn khi thất bại hay hạnh phúc khi thành công giờ đang hiện hữu ngay đây nhưng rồi sẽ theo gió hạ tan vào hồi ức. Và bây giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi… Tôi nhớ những ngày ôn thi tốt nghiệp cuối cấp, giữa cái nắng chói chang của ngày hè tháng năm, tôi nhớ cái nóng oi bức của gió Lào, giữa những tiếng ve râm ran như nhắc nhở chúng ta ngày thi đang đến gần, thì các Thầy cô giáo vẫn nhiệt tình, tận tụy với học sinh. Tôi nhớ những cơn mưa rào bất chợt, kèm theo sấm sét, bên ngoài ồn ào là vậy, nhưng trong lớp học vẫn sang sảng tiếng giảng bài của Thầy cô. Đó là cách giải bài tích phân, hình học của Thầy Lộc, là những “cuộc đời xưa lắm đắng cay” Thúy Kiều, Cụ Tứ của Cô Nhị, là chủ quyền biển đảo quốc gia trong môn Địa lý của Cô Oanh…, là những bài học đạo lý làm người mà không một sách vở nào có. Ngoài kia, giông tố của thiên nhiên hay chính là giông tố cuộc đời? Lời giảng của thầy cô hay chính là lời động viên, khích lệ chúng ta vượt qua những thử thách? Lời giảng ấy nghe sao mà thân thương lạ, nó khắc sâu trong tâm trí mỗi chúng ta cả hôm nay và ngày mai, mai sau nữa. Và giờ đây khi mỗi người một hướng, dẫu leo lên muôn đỉnh vinh quang chúng ta vẫn biết rằng còn thầy cô lặng lẽ dõi theo. Một mai trên bến vắng khi khách đã sang sông nhưng sao con đò kia vẫn miệt mài giữa đôi bờ tri thức. Sẽ có lúc chúng ta vấp ngã hay thành công trên đường đời, nhưng dẫu thế nào đi nữa, một khoảnh khắc nào đó, kỉ niệm về mái trường tiểu học Phước Hải ùa về, hình bóng thầy cô vẫn sống mãi, vẫn là động lực thôi thúc bước chân chúng ta thêm vững vàng.

Đang miên man trôi theo dòng hồi ức, tôi chợt giật mình bởi một cánh hoa phượng rơi trên tay, khẽ khàng nhìn lên, vẫn là cây phượng ngày nào, vẫn là mỗi mùa hè đến đều thắp lên một khoảng trời đỏ rực cả một góc sân trường, báo hiệu một mùa thi may mắn, vẫn là hàng ghế đá dưới gốc cây- nơi gắn với biết bao kỉ niệm của một thời. Mái trường vẫn còn đây, cây phượng vẫn còn đây, hàng ghế đá vẫn chờ đợi ai đây… mọi thứ vẫn còn đây nhưng bóng dáng người cũ đâu rồi? Về thăm lại để nhìn để thấy bước chuyển mình của mái trường mình đã học, để thấy hàng cây, ghế đá, sân trường, để yêu thêm mảnh đất oai hùng của xứ biển Nha Trang. 

Bốn mươi năm là một quãng đường dài, một quãng đường khi ngoái đầu nhìn lại,có lẽ ai cũng thấy mình không còn ngây ngô. Nhưng nhìn mái trường của bốn mươi năm tuổi, của những thế hệ ban đầu,của những ngày sau tiếp bước, sẽ thấy con tim của những người trò cũ vẫn đập nhịp đều như ngày nào, sẽ thấy tình yêu của lớp học trò vẫn cứ rộng dần theo năm tháng cạnh thầy cô. Và giờ đây.

      Tôi ước một lần lại ngồi trong lớp học
       Để ngắm thầy cô trên bục giảng hôm nào
       Để tìm nỗi lo mỗi giờ kiểm tra miệng
       Để thấy cuộc đời học hỏi mãi an nhiên

Vậy đấy, cứ qua rồi lại ước được quay trở về một lần nữa nhưng nào đâu có được. Bốn mươi năm mừng trường thêm tuổi mới, con muốn gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô, những người gieo mầm, ươm hạt, bồi đắp cho chúng con về kiến thức lẫn tâm hồn, cảm ơn mái trường- nơi gắn với bao kỉ niệm của một thời để thương, để nhớ, cảm ơn các thế hệ đi trước đã xây dựng một nền tảng vững chắc, một bề dày truyền thống để chúng con và những thế hệ sau tiếp bước. Các em ở thế hệ tiếp theo, các em hãy nghĩ về ước mơ lớn trong ngôi trường này, ước mơ ấy sẽ được nuôi dưỡng và trở thành hiện thực bởi ở ngôi trường này có những người cô, người thầy vĩ đại đầy nhiệt huyết trong trái tim mình. Chúng con sẽ cố gắng phấn đấu, chinh phục đỉnh cao những ước mơ, để đóng góp vào trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường, sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội và tự hào là một trong những thế hệ học trò được học tập, rèn luyện dưới mái trường Phước Hải nơi ghi dấu ấn bước đi đầu tiên cho hành trình hướng đến tương lai.

Gió thổi mạnh khiến những cánh phượng lã tã rơi. Dường như trong gió có tiếng thì thầm khe khẽ của cánh hoa, như lời cám ơn mảnh đất tốt tươi và người chăm bón khéo tay đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

         Xin gửi lại trường xưa ngàn nỗi nhớ
         Và những lời nguyện ước tinh khôi
         Rồi sớm mai bước ra đường tấp nập
         Vẫn vẹn nguyên kí ức một thời.

                               Vô Khuyết
                          

-  "Chúng ta": Những người bạn học cùng cấp một & hai.
-  " Phước Hải, Nguyễn Hiền": trường học thuộc tỉnh Khánh Hòa thành phố biển Nha Trang

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.