MẤT ĐIỆN TOÀN THÀNH PHỐ
Em gặp lại cố nhân...
10 giờ đêm,
em vẫn vùi đầu mình vào ánh đèn máy tính.
Deadline thay nhau ẩn hiện, từng lúc một bó chặt lịch trình em. Ly latte order từ tám rưỡi, từ lâu đã nguội dần.
Mail ngập thông báo, điện thoại ting ting, phố xá bon chen, xen tiếng ồn của xe cộ
Vụt tắt. Cả thành phố đột ngột một màu đen, mất điện.
Hết pin, laptop em mất hoàn toàn kết nối, điện thoại thôi đi những hồi chuông thường nhật, xung quanh một mảnh yên tĩnh đến lạ lùng.
Anh biết không? Gần đây em khá bận. Sau chuỗi ngày khóc lóc ỉ ôi, em vực lại tinh thần mình bằng vài mảnh tình chắp vá. Em vẫn cười một điệu cười thật gợi, vẫn nhẹ nhàng cùng vài ly rượu đầy men. Nhưng chẳng biết sao, lại nhạt nhòa đến khó tả. Không vồ vập, điên rồ hay ngột ngạt, chẳng nồng nàn, sến súa hoặc ngây thơ. Chỉ nhẹ nhàng như thế, lướt qua chạng vạng, ráng ôm thêm vài vết chai sạn, mặc thời gian bỏ lại tuổi của mình.
Em đã định không nhớ đến anh đâu, mà thế nào thành phố này lại mất điện.
Trời đổ xuống màu mực cho cả bức tranh đô thị náo nức, chen lấn hết cả mấy mảng màu sáng, loang đi vết đỏ rực của ánh đèn. Tất cả tờ mờ ẩn hiện.
Chắc là đã đến lúc, mớ số liệu đáng ghét kia ngừng việc bóp nghẹt không gian tâm trí của cô gái độ xuân xanh này rồi. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, từ áp lực miếng cơm manh áo, đến tương lai, hoặc tuổi lấy chồng. Tất thảy nhường chỗ lại cho cố nhân hồi ấy, cho kí ức cũ xưa cùng vài ánh buồn trên nét mặt.
Có vài sự rối ren trong lòng, như tơ vương ngày đó gỡ mãi không ra. Duy khác có một điều, tơ vương hồi ấy dành cho anh, còn giờ đây lại dành cho người khác. Một người khác, không phải anh ngày ấy, không phải em bây giờ, càng không phải chúng ta sau này.

Chúng ta sau này? Em bật cười vì suy nghĩ ngờ nghệch ấy. Thì ra, chúng ta đã từng có “sau này”. Có lẽ, đó là bởi, từng một thời mình nghĩ về mai sau, nên lạc nhau lại vô thức nghĩ “sau này”. Có lẽ, hồi ấy cứ đinh ninh như đóng cột, kẻ kề cạnh sẽ năm tay suốt đời, nên “sau này” trở nên quen dần. Thói quen vẫn là thói quen, dù khó bỏ nhưng cố bỏ để làm khó mình. Ngày ấy vẫn là ngày ấy, dù đằng đấy ra sao, đôi ta vẫn là dứt điểm.
Ấy thế mà, em vẫn ngây ngốc mãi mà chẳng buông, buông cho nghĩ suy về người cũ, để người mới thật sự được công bằng.
Em không rõ, dẫu biết tình xưa đã cắt.
Em không biết, dù người kia thật bạc.
“Em không rõ, em không biết, em xin lỗi”
Em nhớ lại đêm chia xa hôm đó, em kể anh nghe về cố nhân đã cũ. Một bóng hình na ná dáng anh, có vài lần trùng lặp đến lạ. Em kể anh nghe vì sao lại gật đầu đồng ý, vì sao đến vội vàng chớp nhoáng cạnh bên. Và thế là, mình chia ly.
Một mối tình chớp nhoáng nhập nhoạng, lại như tia sáng nhỏ chảy xuyên qua tim.
Chúng ta lại lướt qua đời nhau, nhưng để lại cho nhau chút tàn hơi ấm.
Đèn chợt bật, thì ra điện bị lỗi. Thành phố lại sáng đèn, máy tính kịp nạp pin, vòng lặp quay lại
em ôm lại chút tàn hơi ấm, mặc tâm trí bóp nghẹt bởi deadline…
Viết cho chúng ta, với những ngày lao xao trong tâm trí...
Add new comment