MÀU ĐỜI TRONG MẮT NGÂY NGÔ
Sau một vài tiếng gom dọn lại mấy thùng sách cũ thì tình cờ thấy cuốn vở nháp từ hồi lớp năm. Tự thắc mắc tại sao vở nháp lại được lưu lại thì mở ra mới vỡ lẽ, toàn thơ với thơ.
Mấy dòng chữ ngô nghê, chưa quá ổn về vần nhịp nhưng mà tự mình thấy dễ thương. Có câu chuyện ngồi trong lớp nhìn ra thấy con mèo dỏng dảnh đi trên ban công, có mấy vần thơ tả cơn mưa mà chú thích còn ghi: bắt chước chú Trần Đăng Khoa, có cả nỗi bất bình khi cô giáo bảo bài văn của mình chép mẫu,... Cái quyển vở nháp tự dưng toàn "hàng hiếm", viết vẽ đủ thứ linh tinh mà bỗng thời gian chuyển xoay thành áng kỉ niệm đáng giữ gìn...
Cái tên của bài thơ dưới đây là do mình mới đặt, cái thuở đã biết nghĩ về cuộc sống, về tình yêu nhưng tầm nhìn vẫn còn quá nhỏ bé. Mình đâu biết màu hồng của hôn nhân sẽ có những mảng tối đen, hay màu trời xám xịt kia vẫn lấp ló những ánh vàng hi vọng:
Thời gian có màu không
Màu vui hay buồn bã
Sẫm tối hay sáng bóng
Đậm nét hay nhạt nhòa
Mỗi quãng đường bước qua
Màu thời gian mỗi khác
Theo cuộc đời hiện ra
Màu đổi thay muôn vạn.
Thuở thơ bé hồn nhiên
Nhìn miền trời cao rộng
Màu thời gian thơ mộng
Sắc xanh_ trời bình yên.
Dần chất chứa muộn phiền
Sắc xanh trong chuyển xám
Theo tâm lý ảm đạm
Áp lực tuổi dậy thì.
Rồi giông tố qua đi
Nắng vàng lên rực rỡ
Tuổi đôi mươi hớn hở
Sắc hi vọng đẹp tươi.
Nếu thành công vào đời
Thì sắc cam rạng rỡ
Tài danh nay được mở
Áng màu thật tươi vui.
Nếu cay đắng ngậm ngùi
Là sắc đen vô tận
Thương cuộc đời lận đận
Bạc phận xót xa lòng
Màu sắc sẽ chuyển hồng
Khi tình yêu tìm đến
Trong mê say trìu mến
Vị nồng nàn đẹp tươi.
Quả tình yêu chín muồi
Đỏ rực ngày cung hỉ
Lứa đôi say tình vị
Mái nhà đỏ màu vui.
Màu sắc chuyển hết rồi
Cũng đến hồi quy tận
Về lại màu nâu đất
Yên giấc ngủ ngàn thu.
Đời lên xuống buồn vui
Sắc màu ai biết trước
Chuyển xoay không thể lường
Cứ sống thôi là được.
ღ.04.15
Cẩm Vân♡
Add new comment