MẸ CHỜ BÂY VỀ VỚI MẸ
Lâu lắm rồi bây chưa có về thăm mẹ, mà cũng hổng thèm dắt cháu về đây chơi nữa. Mẹ nhớ con, mẹ nhớ cháu dữ lắm mà bây cứ đi miết à. Mẹ hổng dám gọi điện thoại, sợ làm phiền tới công chuyện của bây. Lên thăm thì sợ chồng con bây chê bà già này quê mùa, tay chân sình lầy nên mẹ cũng ngại. Ở dưới này mẹ mong bây từng ngày, cứ sợ nửa đêm trái gió trở trời mình lỡ có chuyện không may rồi hông đứa nào về kịp, chúng bây lại bị hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Tội cho bây dữ lắm.
Mẹ ở đây cái gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu mỗi đàn con thôi. Nhiều lúc tới bữa cơm mà mẹ nuốt hổng trôi, nhớ tới hổng biết bây ăn cơm chưa, ăn có ngon hông, có hay bỏ bữa hông. Bây giờ lớn hết rồi, mẹ đâu thể nào cầm roi đánh cho nổi lằn xanh lằn đỏ như hồi còn con nít được. Chỉ thầm cầu mong trong lòng cho bây biết tự lo cho mình. Đừng có vì công việc mà bỏ bê sức khỏe của mình.
Hồi đó bây còn nhỏ, mẹ muốn bây đi xa học hỏi để sau này tự mà nuôi thân. Còn bây giờ mẹ lại muốn bây về đây với mẹ, chứ mẹ nhớ bây quá. Nhớ cái thời dịch bệnh hoành hành, bây chẳng có đồ ăn. Mẹ phải gói ghém dữ lắm mới có được vài con gà, dăm ba cái trứng mà gởi lên cho bây tẩm bổ. Bây nói bây thiếu tiền vì hổng có đi làm được mẹ cũng phải gởi lên tiếp sức cho bây. Lúc đó mẹ chỉ mong bây về đây với mẹ, hồi bây còn nhỏ mẹ đủ sức nuôi thì giờ cũng lớn xác thêm thôi. Ăn dư thêm mấy chén cơm mẹ cũng nuôi nổi. Nói gì đến chuyện tốn thêm miệng ăn. Mẹ thương, mẹ gọi mà chẳng đứa nào chịu về với mẹ. Cứ gởi tiền về miết, mà ở đây mẹ đủ ăn đủ sống rồi. Tiền mẹ cũng cất ở đó thôi chứ đâu có đem ra xài. Vậy đó mà bây vẫn gởi. Thôi coi như mẹ cất hộ, khi nào bây khó khăn thì mẹ lại giúp đỡ như cái thời covid covi vậy.

Tụi bây lớn hết rồi nên đâu còn đứa nào chịu ngồi lại tâm sự với mẹ nữa. Nhớ hồi bây còn nhỏ, lúc té đau, lúc bị ăn hiếp, đứa nào cũng về ôm mẹ bù lu bù loa. Vậy mà bây giờ, đứa nào về đây mắt cũng buồn hiu hết trơn, chỉ biết lén chạy ra sau hè mà khóc thôi, mẹ hỏi cũng chẳng chịu nói nữa. Phải chi bây cũng giống hồi nhỏ thì tốt biết mấy. Mẹ ở đây nè, cứ về ôm rồi khóc. Mẹ hổng có đi đâu hết. Mẹ ở đây đợi tụi con về.
Bây giờ mẹ chỉ mong tụi con về đây quân quần với mẹ thôi. Hổng cần nhà lầu xe hơi gì nữa hết, về đây ăn cháo ăn rau với mẹ như lúc mình còn nhà tranh vách đất. Bây đủ sức nuôi mẹ thì mẹ cũng có thể nuôi bây được. Chứ lâu quá bây hông về, cơm canh nguội lạnh quá mẹ ăn cũng chẳng biết ngon. Bây có thương mẹ, thì về thực hiện cái mong ước còn dở dang này của mẹ đi nghe.
Add new comment