MẸ ƠI, CÁC BẠN NÓI XẤU CON
Nhỏ cháu mình cầm chiếc điện thoại ra, màn hình mở là một đoạn tin nhắn, các bạn lập nhóm nói xấu con bé.
Tụi nhỏ mới lớp bốn, đã biết lập nhóm nói xấu nhau. Chuyện ở trên lớp, người ở nhà dù muốn cũng chẳng thể kiểm soát được hết.
Nhưng con bé cũng không phải là đứa hay đi gây chuyện, hay nghịch phá gì. Nó được cô giao cho kèm một bạn học lực không tốt, bị tăng động. Và cô khen trong lớp chắc chỉ có mỗi con bé chịu được bạn ấy. Nó được cô khen nhiều, cũng là một học sinh tiêu biểu, nên có lẽ đó có thể là một trong nhiều nguyên do con bé bị nói xấu. Vả lại trẻ con mà, đôi khi có chiếc kẹp tóc mới, đôi giày mới cũng có thể bị ghét nữa.
Chuyện tụi nhỏ mình không bàn nhiều.
Có điều hôm nay mình để ý, thấy từ khi con bé nói với mẹ chuyện bị bạn nói xấu, cho đến khi mẹ nó nói chuyện với cô, khuôn mặt con bé vẫn rất thản nhiên, không buồn, không khóc. Nó vẫn tô màu phụ anh hai, vẫn chơi vẫn hát như bình thường.
Mẹ nó gọi điện nói chuyện với cô. Rồi cả hai vợ chồng ngồi nói chuyện với con bé. Tự nhìn lại xem mình có làm gì sai hay có lỗi với bạn không, và phải chấp nhận rằng ở đời ai cũng sẽ có người ghét, người thương. Mà đặc biệt là với trẻ con việc yêu ghét ai đó đôi khi chỉ qua một chiếc kẹo thôi.
Tự nhiên mình nhớ đến hồi còn ngồi ở ghế nhà trường. Mình cũng đã từng bị như thế, không hẳn là nói xấu, mình bị trêu, bị chửi nhiều hơn là nói xấu. Hồi đó thì không có điện thoại để lập nhóm bàn tán như bây giờ, nhưng đó cũng chẳng phải là rào cản để những cuộc nói xấu không diễn ra. Vì mắt mình có vấn đề, nên thường hay bị bạn bè trêu chọc, mỉa mai và chửi bới. Mình thì cũng chẳng thua, cũng mạnh miệng chửi lại chứ không nhịn. Nhưng sau bao lần mạnh miệng, sau bao lần “xù lông” lên như thế, là bấy nhiêu vết xước hằn ở trong tim. Người lớn ở đó thấy thế còn bảo trẻ con đùa nhau có gì đâu. Rồi người lớn lại nói trẻ con thì dễ quên.
Mình chẳng biết người lớn đang nói đến đứa trẻ con nào mau quên, vì đứa trẻ mình nào có quên được đâu. Nó cứ lẽo đẽo theo mình qua năm năm tháng tháng, muốn quên thì lại càng nhớ. Để rồi ngày qua ngày chiếc vỏ ốc của mình một dày hơn, vững chắc hơn, là một nơi ẩn náu an toàn cho đứa trẻ nhút nhát này.
Sau mỗi lần bị trêu chọc, bị chửi như thế, mỗi tối mình đều khóc. Đang làm việc nhà nghĩ đến cũng khóc. Mình cứ im lặng chịu đựng nó. Đã có lần mình có ý định muốn nghỉ học vì không chịu nổi những lời miệt thị ấy. Đã có lần mình muốn kể với mẹ nhưng mẹ thì còn bận lo cơm áo gạo tiền, cái đói, cái nghèo lúc nào cũng sẽ quan trọng hơn. Mà cũng có khi mình kể cho mẹ nghe thì với mẹ đó cũng chỉ là chuyện con nít, không đáng để bận tâm. Thật lòng mà nói mình không trách, không giận mẹ đâu. Vì mẹ có quá nhiều thứ phải lo, phải gồng gánh. Nhưng mình có buồn. Mình đã nghĩ, nếu mình có mẹ đồng hành trong mọi bước đi của cuộc đời, nếu mình có mẹ luôn bên cạnh để hỏi han, quan tâm về chuyện trường lớp, thì có lẽ hành trình này mình sẽ bớt cô độc hơn, và có lẽ mình cũng sẽ không trở nên tự ti, không trở thành đứa trẻ khó khăn trong việc chia sẻ như bây giờ.
Nhưng cuộc sống của mẹ đã quá vất vả rồi, mình phải tự ôm lấy những nỗi đau cỏn con này mà học cách vượt qua và thương lấy chính mình. Mình làm được mà, mình vẫn đang làm đấy thôi.
Mình tin những đứa trẻ luôn có sự đồng hành của bố mẹ, của người thân, thì những ngọn gió ngoài kia cũng chẳng thể thổi bay chiếc cây con đang lớn lên từng ngày. Chúng được gieo niềm tin, và chúng sẽ lớn lên với niềm tin ấy, tin rằng chúng xứng đáng với những điều tốt đẹp, tin rằng những xấu xa người đời gieo cho chúng không phải là lỗi của chúng, và chúng không cần phải ghét bỏ chính mình, như cách mình đã từng làm.
Mình sẽ chẳng trách những đứa trẻ đã từng chửi, từng cười cợt trêu chọc mình, dù rằng vết thương họ gây cho mình ít nhiều vẫn hằn trong tim. Bởi lúc đó họ cũng chỉ là những đứa trẻ, dăm ba lần trêu chọc chỉ để thoả mãn sự hiếu thắng, để tìm niềm vui ngây dại mà thôi. Nên giờ mình chẳng trách, mình hiểu. Nhưng nếu mình là người lớn ở đó, mình sẽ chẳng nói: “trẻ con đùa tí có sao đâu”. Vì người ta chẳng biết một tí ấy có khi là cả cuộc đời.
Mình sẽ nói với tụi nhỏ rằng: “những lời nói, những lời bông đùa tưởng vô thưởng vô phạt ấy, cũng có thể làm nát tan một trái tim.”
Mình mong rằng trên hành trình của những đứa trẻ sẽ luôn có sự đồng hành của bố mẹ, là chia sẻ, động viên, thấu hiểu, không phải kiểm soát. Có như thế thì dù sóng gió ngoài kia có lớn cỡ nào, con đường chúng bước có tối tăm ra sao, thì chúng vẫn luôn tìm được lối về nhà, ánh sáng trong tim sẽ dẫn chúng đi qua bóng đêm, vòng tay ấm áp sẽ che chở chúng qua bão giông, và ở những đứa trẻ ấy trong đôi mắt luôn ánh lên niềm hạnh phúc mà chỉ những người đang thực sự hạnh phúc mới có được.
Mình mong rằng, bạn sẽ là đứa trẻ ấy!
Chang
👉Bài viết trên Group Tay Đan: MẸ ƠI, CÁC BẠN NÓI XẤU CON
Add new comment