"MỆT MỎI THÌ NGHỈ NGƠI, ĐỪNG TỰ ÁP LỰC QUÁ!"...

Sáng tác: G'May - Những Ngón Tay Đan

“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng tự áp lực quá!” – cậu đã nói câu này với chính bản thân mình chưa?

Đã bao lâu rồi cậu chưa tự mua cho mình một cốc trà sữa full topping rồi một mình ngồi hóng gió mát bên cốc trà của mình?
Đã bao lâu rồi bên cạnh cậu không còn yên tĩnh và bình lặng mỗi lúc cậu cần?
Đã bao lâu rồi trong lòng cậu thôi gợn lên những ngọn sóng cứ nối tiếp nhau nhấp nhô không thấy điểm dừng lại?
Và đã bao lâu rồi, cậu chưa từng an ủi lấy bản thân vốn cũng đã mệt nhoài?
Dòng tin nhắn nhắc nhở đối phương phải giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ và phải biết dành thời gian thư giãn cho bản thân vẫn còn đó.
Câu an ủi động viên đối phương phải biết yêu lấy mình và đừng tự tạo áp lực cho bản thân cũng vừa rời khỏi môi.
Thế rồi, soi vào tấm gương phản chiếu, một thân xác bơ phờ, đôi mắt sâu trũng thâm sạm, vài ba nốt mụn đỏ ửng đang vươn mình trèo lên.
“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng tự áp lực quá!”. Cậu đã tự nói câu này với chính bản thân mình chưa?
Chúng ta thường chú tâm đến những vấn đề rắc rối của bản thân hơn là việc dành cho chính mình đôi lúc thư giãn.
Chúng ta thường đem mình làm điểm tựa tinh thần mà động viên người khác hơn là nhắc nhở phải chăm sóc bản thể tâm hồn.
Chúng ta thường nói những câu đe dọa kêu gào đối phương phải đối tốt với con người họ mà quên đi rằng chính ta cũng cần phải làm điều ấy.

A
📷: Sưu Tầm 


“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng tự áp lực quá!”. Ta thường chẳng nói mấy lời này với chính ta, bởi khi nhìn ra xa xa hoặc chỉ vài ba người gần bên cạnh, ta thấy ai cũng đang vô cùng cố gắng, vô cùng nỗ lực, vậy là thân xác ta mệt mỏi, tâm hồn ta rã rời, ta vẫn gồng mình lên mà kêu gào bản thân phải cố gắng không được dừng lại.
Nghỉ ngơi một chút thôi, ngựa chạy đường xa rồi cũng mệt. Cậu nhìn thấy những thành quả của người khác như trên đỉnh vinh quang xa vời mà cậu vẽ vời, nhưng cậu không biết trong quãng đường đó họ có bao lần đi và bao lần dừng nghỉ.
Đến cao tốc còn có trạm dừng nghỉ, hà cớ gì cậu phải ép mình phải chạy thật nhanh chứ không thể bước đi chậm rãi? Cuộc đời mỗi người đều có lúc thăng trầm, lúc thành bại. Nếu chỉ nhìn vào ánh sáng chói lóa của người khác mà quên đi bóng tối phía sau của họ, cậu sẽ chỉ ngày càng kiệt quệ, ngày càng chậm hơn mà thôi.
“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng tự áp lực quá!” Mong một ngày không xa, cậu nói ra điều ấy với chính bản thân mình.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.