MIỆNG ĐỜI

Sáng tác: Lan Ngọc - Những Ngón Tay Đan

"Ranh con, láo thế không biết."

"Phải con cháu nhà mình thì vả cho lệch mặt rồi."

"Trên phim như này chắc ngoài đời cũng chả khác gì. Con nhà mất dạy."

"..."

Mẹ ơi, những lời kia là đang mắng con đúng không? Tại sao mọi người lại ghét con như thế? Cô chú nói con láo, còn đòi đánh con. Có phải con hư lắm không mẹ? 

Con thích diễn, ngay từ nhỏ đã thích rồi. Ngồi trước màn hình tivi nhìn những bạn cũng tầm tuổi con sống trong vai diễn con rất hâm mộ họ, con đã ước mình cũng được như các bạn ấy. Có những lúc, con nhìn vào màn hình rồi học theo những bạn kia để nhớ thoại sau đó tưởng tượng mình cũng đóng phim như thế và diễn lại.

Rồi một lần mẹ vô tình thấy con đang diễn liền vào hỏi. Con ngại lắm nên không dám nói nhưng mẹ biết con nghĩ gì, phải không mẹ? Sau khi mẹ biết thì đã giới thiệu con với chú Toàn, chú ấy là đạo diễn, bố nói với con như thế. Hôm đó chú Toàn đã ngồi nói chuyện với con và còn bảo con diễn một đoạn cho chú ấy xem. Hồi đầu con ngại và sợ lắm, sợ mình làm không tốt khiến chú ấy chê cười. 

A
📷: Sưu Tầm 

Hình như chú Toàn biết con nghĩ gì mẹ ạ, chú ấy còn an ủi và dạy con phải diễn như thế nào nữa. Con đã diễn, dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng khi đó dường như con đã thấy chính mình đang được sống với một thân phận khác, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Chút xúc cảm thoáng qua ấy khiến con nhớ mãi đến tận bây giờ, khiến con như yêu thêm nghề diễn dù con mới chỉ được thử một chút xíu. 

Hôm đó con đã được chú Toàn khen, nói con còn non nớt nhưng có tố chất. Con chẳng hiểu tố chất là gì, chỉ biết chú đang khen ngợi mình thôi. Chú Toàn còn nói sẽ cho con đóng thử một vai nhỏ trong dự án sắp tới của chú ấy. Khi đó con đã muốn reo lên vui sướng nhưng có chú Toàn ở đó con ngại lắm nên phải nén lại. Tối đó con đã háo hức đến không ngủ được, đó cũng là lý do vì sao hôm sau mẹ gọi mãi con mới dậy được. 

Vai đầu tiên mà con nhận dễ thương lắm mẹ ạ. Đó là một bạn hay cười lại còn tốt bụng nữa. Khi con chưa biết diễn phải diễn như thế nào, các cô chú đã chỉ cho con rất nhiều, còn quan tâm hỏi con đã rõ chưa. Trong lúc diễn, con đã nghĩ đến bạn Mai lớp con, bạn ấy cũng dễ thương hệt như bạn Kiều mà con đóng. 

A
📷: Sưu Tầm 

Thời gian ấy con được cô chú khen, ai cũng nói con chịu khó tiếp thu, còn diễn đạt nữa. Lúc đó con chưa thực sự hiểu hết được những lời cô chú nói đâu nhưng được khen con thích lắm và con như cảm thấy cô chú rất kỳ vọng ở con, cái này là chị Hà nói cho con biết đấy. 

Sau vai đó chú Toàn nói khi nào chú có phim mới thì cháu đóng tiếp nhé. Con muốn đồng ý với chú lắm nhưng sợ mẹ không cho nên đã về hỏi. Mẹ nói sẽ cho con đóng tiếp nhưng với điều kiện không được bỏ bê việc học vì mẹ vốn muốn con học cho tốt.

Vai thứ hai con nhận xấu tính lắm, bạn ấy còn mắng cả người lớn cơ. Nếu mà là ở ngoài chắc hẳn sẽ có nhiều người ghét bạn ấy lắm mẹ nhỉ? Dù thế nhưng con không ghét vai diễn này chút nào vì bố từng nói đóng phim thì cũng sẽ có vai nọ vai kia mà. Con cũng từng rất háo hức muốn thử vai đó nữa.

Các cô chú nói vai lần này sẽ khó hơn vai trước nên đã giúp con nhiều lắm, giờ nghỉ cũng tranh thủ dạy cho con hiểu. Con nhớ đến mấy bạn gái hay quát mắng, bắt nạt bạn bè ở trong lớp rồi học thêm từ cô chú nên mới diễn được, dù lúc đầu còn thấy chưa được tốt lắm. Lần này con cũng được cô chú khen, chú Toàn còn đưa con đi chơi nữa nhé. 

A
📷: Sưu Tầm 

Từ lúc phim thứ hai chiếu, các bạn trong lớp không gọi tên con là Ly như trước mà lại gọi theo tên trong phim con đóng là Linh cơ. Hồi đầu con không để ý mà còn vui vì các bạn biết đến vai mình đóng cơ nhưng sau đó con thấy các bạn dường như đang trêu chọc mình. Rồi có một bạn gái lớp bên chạy sang lớp con chơi, thấy con liền quay sang nhìn. 

- Linh đanh đá cá cày.

Con sững lại. Con không hiểu hết được đanh đá cá cày là gì nhưng con biết người bị gọi như vậy hẳn rất hư. Con không hề làm gì bạn ấy cả sao bạn ấy lại nói con như thế? Là vì con đóng vai bạn Linh kia ư? 

Bạn nữ đó còn bảo con rằng hôm qua thấy con cãi lại chị My ở trên tivi, nói con ghê gớm. Lúc đó con đã rất buồn, con muốn nói với bạn ấy rằng con không phải người như vậy nhưng khi con định mở lời thì bạn ấy đã chạy vội đi. Con đứng trong lớp nhìn theo và như cảm thấy bạn ấy làm thế vì sợ sẽ bị con mắng giống bạn Linh.

Các bạn nhìn con nhưng chẳng ai nói gì cả. Con đã rất buồn nhưng chẳng biết nên nói với ai và nói như thế nào cho các bạn hiểu rằng con không có như bạn Linh kia. Về nhà con sà vào lòng và kể cho mẹ nghe, mẹ nói con đừng buồn, đó là bạn nữ đó đang nói bạn Linh mà con đóng chứ không phải con. Nghe mẹ nói con đã bớt buồn đi rồi và luôn tự an ủi rằng người các bạn nói chỉ là một nhân vật không có thật. Nhưng mà con vẫn không thích các bạn trêu trọc và gọi con là Linh đâu, con muốn các bạn gọi tên con như trước đây cơ.

Bạn Linh mà con đóng càng ngày càng hư, bạn ấy chẳng biết nghe lời gì cả, con thấy thế và hình như mọi người cũng nghĩ như vậy. Có vài lần con đã thấy các bá đi trên đường nhìn con rồi nói con bé kia là con ranh con Linh ở phim "Chuyến tàu thanh xuân" kìa. Hình như các bá ấy mắng con mẹ ạ.

A
📷: Sưu Tầm 

Con buồn bã theo bố đến chỗ quay phim, sau đó các cô các chú cũng an ủi con như mẹ vậy. Ai cũng nói con ngoan ngoãn, dễ thương như thế ai tiếp xúc rồi cũng sẽ thích con thôi. Dù còn đã bớt buồn hơn nhưng nếu đúng như vậy thì sao các bá lại gọi con là "con ranh con"? Con có tên mà. Nếu họ không biết tên con thì gọi là "bé kia" là được mà, sao phải gọi con như thế? 

Phim càng về cuối mọi người càng gọi con là con này con nọ nhiều hơn, con đã rất buồn, rất muốn khóc. Mọi người chỉ nói vậy chứ không có ý gì hay tại con hư ạ? Hình như con thấy các bá ghét con mẹ ạ. Con có hỏi nhưng mẹ nói không phải. Là không phải thật hay mẹ giấu con?

Phim đóng xong, con lên cấp hai rồi, vì chưa quen nên có vài chỗ cô giảng con chưa hiểu hết được. Cũng từ đó con tạm thời không nhận đóng phim nữa mà tập trung học. Lúc đó mọi người ít nhìn con rồi nói nọ kia hơn nhưng vẫn có và con vẫn buồn lắm. Rồi một lần em Nhật ngồi xem điện thoại của mẹ liền gọi con lại.

- Chị Ly ơi, các bác các bá nói chị này.

- Có á?

Con sững lại và nhớ đến những lời trước đó mình từng nghe từ mọi người. Mẹ ơi lúc đó con đã sợ, sợ lại có người gọi con bằng một từ nào đó mà không phải tên con, hoặc giống như bạn nữ kia nói con đanh đá cá cày. 

Con sợ nhưng vẫn cầm lấy điện thoại của mẹ để xem xem mọi người nói gì về mình. Trước đây con từng xem phim mình đóng, cả vai Kiều và Linh nhưng những lúc đó đều có mẹ ở bên cạnh và mẹ chưa bao giờ cho con xem những lời mọi người để lại cả, mẹ chỉ nói là mọi người khen con gái của mẹ ngoan thôi. 

"Linh hồn cái gì, bố láo bố toét."

"Con này càng ngày càng hỗn rồi."

"Mặt mũi đúng là tỉ lệ nghịch với tính. Này là phải đánh cho một trận mới chừa."

"..."

A
📷: Sưu Tầm 

Mọi người còn nói nhiều lắm mẹ ạ, nhưng toàn mắng con thôi. Họ nói hỗn như con nếu gặp ở ngoài đã bị họ đánh rồi. Mẹ nói hình ảnh mọi người thấy ở con chỉ là một vai diễn thôi nhưng mọi người đang mắng con kìa. Con không muốn như thế đâu. Con không nhớ mình đã làm gì có lỗi với mọi người cả. Con còn không quen họ nữa mà. 

Mẹ nói con đừng buồn, bố mẹ an ủi nhiều lắm mà con không vui lên được. Con đã khóc, khóc vì bị mọi người mắng. Dù mọi người không nói ở trước mặt nhưng họ còn mắng nhiều hơn cả những gì con từng thấy. 

Tối đó con không muốn ăn cơm, khó nuốt lắm mẹ ạ, đêm con cũng không ngủ được. Sáng, mẹ nhắc đến đi học mà con bỗng thấy sợ. Con sợ ra ngoài sẽ lại bị nói này nói nọ, sợ các bạn trong lớp sẽ trêu chọc con với cái tên Linh. Con khóc, nói mẹ tìm thầy về dạy cho con. Mẹ nhìn con với đôi mắt đỏ hoe rồi ôm con vào lòng. Khi đó, con biết được rằng mẹ đang đau lòng.

Hôm đó mẹ xin cô cho con nghỉ một buổi và mẹ cũng không đi làm mà ở nhà an ủi, pha trò cho con vui. Nếu con buồn thì mẹ cũng sẽ buồn theo, con biết điều đó, con cũng không muốn khóc như thế này đâu nhưng những lời nói kia cứ làm con nhớ đến nó.

A
📷: Sưu Tầm 

Tối đó con đã nghe thấy mẹ nói chuyện với bố, con không nhớ rõ hai người đã nói những gì, chỉ nhớ là mẹ nói đợi con ổn hơn sẽ cho đi học lại. Nghe đến học ở trường con sợ lắm. Con chạy vào nằng nặc đòi mẹ tìm thầy về dạy cho con vì con tin rằng là thầy giáo thì sẽ không ghét bỏ con. Thấy con khóc, mẹ đã đồng ý nhưng chưa tìm ngay thầy cho con được. 

Mấy ngày ở nhà, bạn Mai có đến chơi với con, còn đem rất nhiều thứ con thích đến nữa. Thấy bạn ấy không ghét con như mọi người con vui lắm và chỉ muốn bạn ấy ở luôn nhà mình để chơi với con thôi. Ngoài bạn Mai còn có cả chú Toàn với các cô chú ngày trước đóng phim với con nữa, cô chú bày đủ trò để chọc cười con nhưng con không vui nổi.

Con sợ khi nhìn thấy những gì mọi người mắng con và mẹ cũng không muốn con thấy những thứ đó nhưng con lại không nén được mà mở ra đọc. Những lúc mẹ ở trong bếp hoặc làm gì đó mà không để ý con đã mở điện thoại của mẹ để xem. Con đọc nhiều lắm, càng đọc càng buồn, càng đọc càng sợ. Và con đã khóc, mẹ lại chạy vội vào ôm lấy con. Con vẫn nhớ cái ôm của mẹ khi đó dịu dàng, ấm áp cỡ nào nhưng con cũng nhớ nỗi sợ ngày hôm đó ra sao.

A
📷: Sưu Tầm 

Con sống khép kín dần và không muốn gặp bất cứ ai ngoài người quen. Có một thời gian dài con không chịu ăn uống, cũng không ngủ được và luôn nghĩ ai cũng ghét bỏ mình, chỉ cần con ra ngoài sẽ có người mắng con nọ kia. Bố mẹ đưa con đi viện, con không nhớ là viện nào nhưng khi đó bố mẹ đã rất lo cho con. Nhìn thấy bác sĩ, y tá, đến cả người đi bên ngoài hành lang con cũng sợ mà khóc thét. Con biết khi đó mình rất hư vì làm bố mẹ phải lo nhưng con sợ lắm. Mỗi khi ở một mình hay nhắm mắt lại con luôn nhớ đến những lời nói đó, những lời mắng chửi của mọi người. Con muốn quên nhưng không quên được. 

Có một lần khi đang ngồi trong lòng mẹ con nghe tiếng một bạn nào đó đang xin lỗi ai. Con không biết bạn ấy đã làm gì sai nhưng có tiếng đáp lại nói là không sao, lần sau chú ý là được, hình như là tiếng của cô y tá. Mẹ ơi cô ấy không giận kìa, cũng không mắng bạn kia gì cả. Nếu con xin lỗi thì mọi người có tha thứ, có hết ghét con không mẹ? Mọi người sẽ không gọi con là Linh hay con này con nọ nữa chứ?

Con hỏi, mẹ nhìn con rồi ôm con vào lòng thật chặt mà thủ thỉ:

- Con không có lỗi. Mọi người cũng đâu có ghét con đâu, mọi người chỉ bực tức vì bạn Linh kia hư nên buột miệng nói thế thôi. Mà con diễn tốt nên có thể nhất thời mọi người không phân biệt được phim với đời. Không ai ghét con cả, con gái mẹ rất ngoan mà.

Mẹ luôn nói như vậy nhưng con có thấy thế đâu, mẹ chỉ đang an ủi con thôi. Con đóng vai Linh nên mới bị mọi người ghét. Ai cũng nói con hỗn, nhiều người nói lắm nên chắc con có lỗi thật. Nghĩ đến đó con rất muốn khóc nhưng lại cố nén vì con không muốn mẹ buồn lây.

A
📷: Sưu Tầm 

Các cô chú đến thăm và an ủi con nhiều, ai cũng nói có nhiều người không ghét con như con vẫn nghĩ đâu, ngược lại còn quý con nữa. Nhờ cô chú và bố mẹ bên cạnh nên con đã bớt sợ hơn khi đối mặt với mọi người nhưng vẫn không tin là có người quý mình. 

Rồi bạn Mai đến chơi, còn có cả bố mẹ bạn ấy nữa. Hôm đó con trốn ra sau lưng mẹ mà lén nhìn cô chú vì sợ cô chú không đối với con như bạn Mai. Nhưng bố mẹ bạn ấy không nói gì con đâu, còn hỏi thăm và bảo bạn Mai thường xuyên đến chơi cho con nữa. Thấy bố mẹ bạn Mai quan tâm con như thế còn đã ngây ra vì ngạc nhiên, vì vui mừng. Thế nhưng con vẫn sợ mẹ ạ, lỡ như cô chú không xem phim, không biết đến Linh mà con đóng nên không ghét con thì sao? 

Bố mẹ bạn Mai tìm cách bắt chuyện nhưng con không dám lên tiếng, sợ mình nói gì đó khiến cô chú giận mà lại ghét con. Con nhớ khi đó mình vẫn cứ trốn sau lưng mẹ, không nói một lời cũng không dám nhìn ra cho đến khi cả nhà bạn Mai về và mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cô chú nữa con mới dám ngẩng mặt lên.

Ở viện thêm mấy hôm thì bố mẹ cho con về. Trước khi về cô y tá còn nói con sau này ai nói gì cũng không được buồn vì ngoài họ ra còn có rất nhiều người thích con như cô mà và cô mong một ngày nào đó sẽ lại được xem phim con đóng. Cô ấy nói thế làm con vui lắm và con cũng quý cô ấy nữa. Con nhớ giọng cô ấy dịu dàng lắm, y như giọng mẹ ấy, lúc nào cô ấy cũng cười với con nhé.

A
📷: Sưu Tầm 

Về nhà, bạn bè và thầy cô còn đến chơi với con cơ. Lúc đầu con vẫn sợ, vẫn níu lấy áo và trốn sau lưng mẹ nhưng thầy cô quan tâm con lắm, các bạn cũng nói xin lỗi và sau này không trêu chọc gọi con là Linh nữa. Khi các bạn nói xin lỗi con đã ngây ra vì ngạc nhiên, vì vui mừng và dường như con thấy trước mắt mình có gì đó thật đẹp. Lúc đó con thấy dường như không có nhiều người ghét con như con vẫn tưởng thật. 

Nhưng con cũng ngạc nhiên vì các bạn xin lỗi con nữa, con đâu có giận gì các bạn đâu, con cũng không trách ai cả. Hôm đó các bạn ở nhà mình chơi mãi đến lúc thầy cô gọi mới thôi. Con không muốn các bạn về đâu nhưng trời tối mất rồi.

Bố mẹ bạn Mai vẫn thường đưa bạn ấy đến nhà mình chơi, có khi cô chú còn mua cả quà cho con nhé. Bạn Mai cũng hay an ủi con, còn nói cho con biết có nhiều bạn ở lớp và thầy cô mong được gặp con nữa. Con vui lắm mẹ ạ và con dường như con thấy mình đã bớt sợ mọi người hơn.

Sau đó con trở lại trường vậy thấy đúng như lời bạn Mai nói thật. Vừa thấy con các bạn đã xúm vào hỏi chuyện, bạn Na còn tặng con cái cặp tóc đẹp lắm mẹ ạ. Con vui ghê lắm nhưng vẫn níu lấy áo bạn Mai, dường như hiểu con nên bạn Mai và cô giáo đã khuyên các bạn hỏi chuyện con từ từ và đứng cách ra tránh làm con sợ. Đúng là con còn sợ chút xíu nhưng con cũng thích được ngồi chơi, được ngồi nói chuyện và cười đùa với các bạn. Mẹ ơi hôm đó cũng không ai gọi con là Linh đâu mẹ ạ, lời các bạn hứa là thật. 

A
📷: Sưu Tầm 

Con sắp cuối cấp, vì bận học để sang năm chuẩn bị thi vào cấp ba nên trước đó con chỉ đóng thêm một phim rồi nghỉ. Lâu lâu cũng có bá nhìn thấy con và nhắc đến Linh nhưng con không sợ nữa, vì mẹ nói con diễn hay nên mọi người mới ghét Linh và nhớ đến con. Con biết mình làm tốt nên ai nhắc lại con cũng sẽ không khóc nhè như ngày trước mà có thể cười đáp lại và nói đó là vai con từng diễn với vẻ tự hào. 

Con thực sự rất cảm ơn bố mẹ vì đã bên con những lúc sợ nhất, chăm lo cho con suốt thời gian con ở viện. Bố không hay an ủi con nhiều như mẹ nhưng con biết bố thương con lắm. Ngày trước ai nói gì con là bố lườm cho. Còn mẹ, mẹ vẫn luôn dịu dàng ôm con vào lòng như ngày con bé. Con buồn vì bị mọi người mắng, mẹ sẵn sàng xin nghỉ để ở nhà pha trò làm con vui. Bố mẹ đã bao bọc con trong vòng tay để con không phải thấy những lời mắng chửi kia. 

Cảm ơn bố mẹ vì đã cho con cuộc sống này.

Cảm ơn hai người vì đã luôn bên cạnh bảo vệ con.

Cảm ơn vì đã làm tất cả để đem đến cho con những thứ tốt đẹp nhất.

Trước đây là bố mẹ bên cạnh bảo vệ con trong vòng tay to lớn ấm áp ấy, sau này hãy để con bên cạnh bảo vệ hai người nhé. Con yêu hai người rất nhiều.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.