"MÌNH CHẤP NHẬN MÌNH"
Đôi khi mình vẫn có đôi chút ganh tỵ với nhiều người. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cho tâm trí và thế giới quan được rộng mở. Mình chấp nhận được hầu hết những kiểu người khác mình, không thích cũng không ghét, nhiều phần là thương.
------
Có một số người rất hòa đồng, vui vẻ nhưng họ loay hoay mãi không khẳng định được giá trị của bản thân. Họ nuông chiều cảm xúc, suy nghĩ và nhân diện. Họ lệ thuộc và phải nương nhờ tư tưởng vào một người hoặc một nhóm người khác. Họ thuận theo mọi thứ người khác đặt ra để bấu víu vào niềm hân hoan và khoái lạc.
Sao cũng được, khác mình cũng được, cợt nhả, xúc phạm và gây tổn hại đến lợi ích, gây tổn thương đến người khác cũng được, miễn không phải là mình và nhóm người mình muốn (nghĩ là) thuộc về.
Họ không thể dành thời gian ở một mình để đối diện với chính bản thân - con người - nhân diện của mình. Thật ra, việc "mình chấp nhận mình" là quan trọng nhất và gần như đã là đủ, còn việc có chuyển từ chế độ "riêng tư" sang "bạn bè" và "công khai" hay không thì nhìn chung không cần thiết, thậm chí là thừa thãi.

------
Có một số người rất giỏi nhưng trong mắt họ nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, thể hiện rất rõ ý chí "bất phùng thời, bất như ý". Đó là những trí thức bức xúc trước xã hội đương thời nhưng thay vì cố gắng đóng góp để thay đổi (dù biết rất khó khăn) thì họ lựa chọn con đường "làm càn một cách có ý thức" để thỏa mãn cái tôi nhất thời. Ít lắm những người biết chấp nhận thực tại như cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa:
"Đường mây rộng thênh thênh cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu..."
Chấp nhận có phải là trốn chạy không?
"Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai." (Đặng Trần Thường)
Đối: "Thế Xuân Thu, thế Chiến Quốc, chuyện thời thế, thế thời phải thế." (Ngô Thì Nhậm - Ngô Thời Nhiệm)
Kẻ sĩ vẫn luôn là người biết chấp nhận thời thế, đồng thời giữ vững được cốt cách của bản thân.
Add new comment