MÌNH ƯỚC BẢN THÂN ĐƯỢC NHƯ NHỮNG NGƯỜI BÁN HÀNG

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mình ước bản thân được như những người bán hàng,

Mình rất ngưỡng mộ những người bán hàng. Đó là một xe trái cây được thồ thô sơ trên chiếc xe máy, đó là một chiếc xe bán bánh mì, bán xôi buổi sáng, hay xe cà phê, trà đá vỉa hè,..Mình thực sự rất ngưỡng mộ họ và từng ước mình cũng làm được như thế. 

Ước ở đây không phải là mình mơ mộng, hay cảm thấy đây là cái nghề dễ dàng, giàu có gì cả. Mặc dù mình vẫn biết nhiều người có thu nhập ổn với chiếc xe cà phê, hay chiếc xe bánh mì. Nhưng mình cũng biết nó thực sự rất vất vả. 

Vậy thì tại sao mình lại ước và ngưỡng mộ cái nghề của họ?

Vì với một đứa hướng nội, ngại giao tiếp như mình thì cái nghề buôn bán chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên, nói đúng hơn là trong đầu chẳng bao giờ mảy may một ý định nào về buôn bán cả. Nhưng mình thực sự ước mình có thể làm được cái nghề này. Phần vì mình muốn bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, giao tiếp nhiều hơn, bớt nhút nhát lại, phần vì mình muốn đầu óc nhanh nhạy hơn, tính toán nhanh hơn, gặp những lúc rối, đến những con số hàng chục mình tính còn sai cơ. Phần nữa là mình cảm thấy họ được làm chủ cho chính mình, được tự do trong chính công việc của họ. 

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Khi lầm lũi đi làm công nhân tại một xưởng may sáng đi tối về, có ngày buồn có ngày vui, có ngày uể oải chán nản, có ngày không có cảm xúc gì cả, có ngày bị tổ trưởng quở trách, có ngày cãi nhau với đồng nghiệp, nước mắt rơi từ công ty về tận nhà, có khi mất ngủ cả đêm. Những lúc ấy đi qua những chiếc xe bán trà sữa, bán đồ ăn vặt, bún, phở mang đi, mình đã thực sự ước được đứng ở đó với vai trò là người bán. Có thể sẽ có những ngày ế chỏng ế chơ, có thể sẽ có những ngày không được một đồng lãi nào, có thể sẽ có những ngày mệt mỏi, hay có chuyện buồn nhưng vẫn phải vui vẻ với khách hàng, và còn rất nhiều những ngày không ổn như thế xảy ra nữa…mình biết.

Nhưng đó vẫn luôn là cái nghề mình ao ước. Có một chị mình quen, ngoài việc làm ở công ty ra thì chị ấy còn bán cá, bán khoai,..
Mình đã nói với chị rằng bản thân rất ước được như chị. Chị trố mắt ngạc nhiên sao lại ước như chị, giàu có không, học cao không, nghề ngỗng thì cũng bình thường. Mình bảo em ước được khỏe mạnh như chị, ăn được nói được làm được, nghề gì cũng không ngại, làm gì cũng sẵn sàng. Thứ mình ngưỡng mộ là cái tinh thần, là sự cố gắng, là sự chịu khó chịu khổ và cái miệng, đôi tay đôi chân nhanh nhẹn của chị. Những thứ đó mình có khi học cả đời cũng chưa chắc làm được.

Thế nhưng khi cơ hội tới…mình lại chưa sẵn sàng

Chị mình đi học pha chế và mở một chiếc xe trà sữa nhỏ ở quê. Mình cũng bắt đầu phụ chị trong công cuộc buôn bán đó. Nhưng ở quê thì cũng toàn người quen, mình không khó khăn trong việc giao tiếp. Sau lâu dần chị có bầu, sinh em bé thì không bán nữa. Cuối năm vừa đây mình có ý định vào lại miền Nam xin việc làm. Lúc đó cả gia đình mình ai cũng bảo mình học pha chế của chị gái rồi vào đó bán. Tất nhiên là mình ngúng nguẩy từ chối vì vẫn chưa thoát ra được khỏi chiếc vỏ ốc. Mọi người ai cũng bàn, cũng đưa ra những lý do đầy thuyết phục cho mình. Và tất nhiên mình cũng có chút dao động. Một phần nữa là mình chợt nhận ra đó phải chăng chính là ước mơ của mình mà. Được chủ động thời gian, được làm chủ chính mình, được giao tiếp nhiều hơn dù điều này là bắt buộc, kĩ năng ứng xử hay xử lý tình huống cũng tốt hơn, đầu óc tính toán nhanh nhạy hơn, thoát khỏi những nỗi lo vô hình và bớt trách móc bản thân.

Thế là mình bắt đầu nghiêm túc nghĩ về những góp ý của mọi người trong gia đình và tự vấn bản thân thêm một lần nữa. Mình bắt đầu liệt kê những điều mình thích và không thích khi chọn nghề này. Rồi những cái được và không được. 

Rốt cuộc sau khi liệt kê hết, mình vẫn cứ 50/50. Chỉ có một thứ không 50/50 mà chỉ có 100/100  đó là sự ủng hộ của mọi người. Gia đình mình, bạn bè hay một vài người quen biết đều ủng hộ. Chỉ có mình là sợ mãi. Sợ mình không làm được, sợ bán ế ẩm, sợ không có thu nhập và ti tỉ nỗi sợ khác bủa vây lấy cái đầu đang rối ren này của mình. 

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 Sau cùng, sau những tháng ngày đấu tranh dằn vặt mãi, mình đã quyết định thử.

Dù thế, mình vẫn đi làm một bộ hồ sơ. Nếu mọi thứ chẳng may không như mong muốn thì mình vẫn có thêm một sự lựa chọn khác. Vậy thì, ngại gì mà không thử. Nhỉ?

Và mình đã thử. Một chiếc xe nước nhỏ. Đến nay cũng đã được ngót nghét bốn năm tháng. Không đáng sợ như mình nghĩ, không giàu lên, có khi còn nghèo đi ấy chứ. Nhưng mình không nhìn vào đó để ăn, để sống, nên không áp lực nhiều. Để đảm bảo “an toàn” sau vài tháng bán thử, mình muốn có một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, thế là mình làm một lúc hai việc, ban ngày đi làm và chỉ tối về bán. Tất nhiên vẫn không giàu, vì buôn bán còn bấp bênh lắm. Thức khuya dậy sớm, nhiều khi sáng dậy đi làm thèm được tắt báo thức ngủ tiếp. Nhưng thôi mình nghĩ khi mình vẫn còn sức khoẻ để làm việc đó đã là điều may mắn lắm rồi. 

Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình, chúc bạn nhiều sức khoẻ!💚

—---
    Chang

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.