MỞ LÒNG SAU ĐAU THƯƠNG, ĐỂ MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Nếu một người dành thời gian cho bạn để ngồi nghe bạn nói nhảm mà chẳng thấy phiền hà. Ở cạnh bên khi bạn suy sụp cần sự động viên, ôm lấy bạn lúc bạn cô đơn, tranh thủ nhắn tin hỏi thăm dù cho đang bận rộn với công việc. Hay chỉ đơn giản là cùng san sẻ những kỷ niệm, khoảnh khắc vui buồn trong ngày. Ắt hẳn là người cần được trân trọng.
Thế gian vội vã, cuộc đời hữu hạn, có khi rảnh rỗi thì sẽ có lúc bận rộn. Vậy mà họ vẫn dành cho bạn một phần trong quỹ thời gian của mình - mà đáng ra họ có thể dùng để kiếm tiền, nghỉ ngơi, chăm lo, sống cho riêng họ.
Thi thoảng bạn sẽ hoài nghi đó là quan tâm chân thành, đong đầy yêu thương hay chỉ là thương hại, lấy lòng lợi dụng. Bởi sâu trong thâm tâm, nỗi sợ, lo âu từ những lần lòng tốt bị lợi dụng đến kiệt quệ đã xen vào sự trong trẻo, hy vọng của tâm hồn thơ ngây năm nào.

Bạn vừa muốn mình được thấu hiểu, Muốn có một người mà đôi bên sẽ là điểm tựa cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc. Người mà dù cho bạn sống dưới hào quang rạng rỡ hay tồn tại như kẻ thất bại vẫn sẽ đồng hành cùng bạn. Nhưng song song với đó là vết thương ngăn bạn mở lòng. Bạn rèn giũa trái tim mình trở nên gai nhọn, lạnh lẽo và chai lì.
Mình biết bạn sợ, mình hiểu rằng bao lần niềm tin trong bạn đã hoen ố trước những lần giả dối, phản bội. Nhưng sẽ thật cô đơn và bất công khi bạn vĩnh viễn không dám mở lòng đón nhận âu yếm, ân cần từ cuộc đời này.
Mình cũng có một khoảng thời gian mãi dằn vặt, trách móc vì kì vọng quá lớn vào niềm tin. Mình đau đớn, tuyệt vọng và nhất quyết đóng băng cảm xúc, không để ai có cơ hội vượt qua mức xã giao. Dù vậy nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn và khát khao có người cạnh bên cùng cho mình được sẻ chia và thấu hiểu.

Sau những tan vỡ và đau khổ, tâm lý của mỗi người thường sinh ra thói quen né tránh. Vì sợ phải chịu tổn thương một lần nữa. Chúng ta tạo ra một vòng tròn bảo vệ, một lớp vỏ an toàn để bản thân không nhận thêm vết đau nào. Nhưng mải ôm lấy những tổn thương trong quá khứ và không dám bước ra thế giới sẽ chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi, và mãi kẹt trong vết thương cũ không lành được.
Mình nhận ra, cho phép mình kết nối những người cùng tần số giữa thế gian vô tình; cho phép bản thân được vỗ về, an ủi từ một ai đó cũng là cách để trái tim nhẹ nhàng hơn, và lại tin yêu cuộc đời này.
Đừng tự dằn vặt, ám ảnh mà chối từ hết mọi yêu thương. Cũng đừng vì vết thương lòng mà làm tổn thương người khác. Mình tin rằng, trên thế giới này sẽ luôn có hạnh phúc để cân bằng và chống lại đau thương. Và bạn không cần làm gì lớn lao, cũng xứng đáng hạnh phúc ấy.
Gió, mây và nước mắt
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỞ LÒNG SAU ĐAU THƯƠNG, ĐỂ MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Add new comment