MỌI VIỆC TRÊN ĐỜI CÓ LẼ...ĐỪNG QUÁ NHIỆT THÀNH
Tôi biết mình là cô gái của tiêu cực, ưu tư buồn bã. Ngay cả bây giờ cách tôi cười cũng luôn đượm nét gì đó thoáng buồn man mác, chút ưu tư có tâm sự muốn nói. Tôi chẳng khoác lên mình bộ váy áo lộng lẫy cùng vẻ đẹp sắc nước động lòng bao người. Tôi bình thường lắm, vụng về ngô nghê như đứa trẻ con. Những khi buồn thích lên mạng tìm kiếm vài bộ phim hoạt hình tuổi thơ xem lại, có lúc hơi điên rồ, phá lên cười như một đứa bé. Ừ, tôi cũng từng là một đứa bé gái mà. Ngày bé hiếm cười lắm nên bây giờ chỉ muốn cười thật tươi đi tiếp trên con đường chính mình. Ngày bé, tôi yếu đuối hay khóc lắm nên bây giờ nước mắt nén lại vào trong rồi tự nhiên biến mất đâu chẳng thấy. Chỉ còn lại cái vẻ lạnh lùng cố mạnh mẽ kiên cường lì lợm đến phát cáu thôi. Trước đây, tôi sẽ vì vài câu nói bất chợt của người khác mà buồn,suy nghĩ đến mệt mỏi đầu óc, còn bây giờ có thể không xóa bỏ được sự ưu tư, nhạy cảm đó nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Tôi vô tư lắm nhưng cũng dễ dàng bị tổn thương. Vì thế nên tôi chẳng thích mình sâu đậm vướng vấn bất kỳ điều gì, tôi không muốn thấy bản thân trong bộ dạng đau khổ bi lụy vì cái gì cả. Tôi cũng không thích cứ mãi vấn vương ôm trọn nỗi nhớ về họ. Trái tim tôi chỉ đủ chỗ cho gia đình, những người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất, còn những người khác nếu đã từng tổn thương tôi thì lập tức biến tan khỏi tâm trí tôi. Tôi dễ dàng quên họ trong tích tắc. Ừ, bản tính tôi vô tình mà. Quên họ để không phải đau đớn mệt mỏi nữa. Những câu chuyện tình yêu tôi chẳng thèm quan tâm, không rung động ngốc nghếch trước ai. Mọi thứ trên đời dễ đến dễ đi, đừng quá nhiệt thành vấn vương nó.

Dù tôi chẳng xuất sắc, tài giỏi nhưng vẫn muốn tự quyết định lấy cuộc đời mình, chẳng mong nhận được sự sắp đặt, dàn xếp cho chính mình. Tôi có thể tôn trọng sự sắp đặt ấy, nhưng nhất quyết thậm chí ngoan cố không muốn làm theo. Tôi chỉ muốn được sống cuộc sống của mình, một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. Những khó khăn thử thách tự mình bước đi. Có đau đớn oằn mình cũng liều lĩnh chấp nhận. Tôi luôn có quan niệm riêng mình, đó là không hề thích hay yêu cái gì đó quá hai lần. Nghe có vẻ lạ, đúng không? Nếu đó là người lần đầu tôi đem lòng thích họ, chắc gọi là thanh xuân ngây dại, cảm xúc thuần khiết. Nhưng đến sau này khi gặp lại có lẽ, tôi không còn thích họ như xưa nữa. Vì tôi không muốn bản thân phải đau lòng hay nhận lại sự thương hại từ họ. Vì lần đầu tiên tôi thích họ, họ có lẽ đã phát hiện ra, cho nên đến sau này mãi về sau chỉ mong không còn quá nhiệt thành với thứ tình cảm ngây thơ trong trẻo đó nữa. Dễ dàng nắm giữ tất cả mọi thứ, nhưng đến lúc nào đó cũng buông tay dễ dàng - đó là tính cách của tôi.
Add new comment