MONG MUỐN CUỐI CÙNG

Sáng Tác: Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

Tôi sẽ đi vào năm mình bao nhiều tuổi nhỉ?

Nguệch ngoạc vào trang giấy vài dòng chữ, mơ hồ nghĩ về một ngày nào đó nếu phải rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Tôi nghĩ rồi nghĩ, hình như cũng không quá khó khăn như mình tưởng.

Tôi có nợ ai không nhỉ?

Có đấy! Tôi cười. Tôi nợ chính mình về một đời trọn vẹn được phép tức giận và uất ức cho mấy nỗi căm phẫn đã từng trải qua, tôi tha thiết được hét lên mà khóc thành tiếng cho mấy thuở dỗi hờn với đời, những câu chuyện trải qua từ lâu nhiều năm đóng bụi phủ mờ.

Tôi muốn mình đi ở một nơi nào đó yên bình vắng vẻ. Tôi muốn ra đi khi chỉ có một mình. 

Không phải sợ hãi cảm giác đau thương mình mang lại cho những người thân yêu, cũng chẳng phải không đành lòng rời xa dương thế, tôi chỉ là muốn một mình thôi, một mình lặng lẽ mà ngạo nghễ cười với thế gian này một lần cuối cùng.

Tôi muốn lúc đấy mình sẽ ở cạnh rừng trúc, có suối nước róc rách, chim muông ríu rít, và muốn đó sẽ là một ngày mùa thu hiu hiu gió thổi. Tình thu dịu dàng sẽ e ấp mà ve vuốt hồn tôi. Mùa hè quá nóng cho những giọt mồ hôi chảy dài, mùa đông lại lạnh lẽo tới cứa lòng người ta. Tôi lại chẳng chịu được lạnh, xác tôi phải chăng sẽ co quắp lại trong cái lạnh run rẩy thấu xương? Tôi không thích dáng vẻ ấy cho lắm. Còn mùa xuân, khi mà đời đương thì thầm bài tình ca đẹp đẽ, cái sự ra đi đột ngột của tôi sẽ khiến bản giao hưởng xinh đẹp trắc trở một chút, như vậy thật mất hứng phải không nhỉ? Thành thử nghĩ cho thật kỹ, mùa thu vừa đẹp để nói lời chia xa.

A
📷: Phương Thúy

Tôi có muốn đi đâu không?

Tôi ngẩn người, ấy vậy mà chưa từng nghĩ đến việc mình muốn đi đâu hay đặc biệt muốn làm gì. Hình như là chẳng có gì mà bản thân tôi tha thiết muốn làm cả. Ngày cuối cùng được thở, điều tôi làm có lẽ là dùng hết thảy thời gian viết đôi dòng văn vở gửi tới những người mà tôi thương quý. Hẳn là một bức thư tuyệt mệnh với nỗi lòng dồn nén suốt mấy chục năm cuộc đời nhỉ? Tôi nghĩ là vậy, lại cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng cần thêm gì nữa cả.

Kí ức như một cuốn phim tua ngược chạy dài trong đầu tôi, cái vẻ cũ mèm xước sát ấy lưu lại hết thảy những chuyện xưa, bấy nhiêu năm vỡ vụn đã từng ghìm chặt tận nơi đáy lòng. Vài mớ ngổn ngang rối rắm phá khoá mà tràn ra, chật vật. Nếu như còn một ngày để sống, tôi sẽ làm sao đây? Sống cho mình, cho người hay vẫn lặng lẽ như bao năm qua tôi đã từng sống?

Tôi liệu có ăn món mình thích, mua món đồ mình khát khao, bày tỏ lòng với người mình để ý, nói lời yêu thương cha mẹ? Tôi hình như... không muốn làm như thế thì phải. Tôi hình như... chẳng đặc biệt thích thứ gì thì phải. Bày tỏ yêu thương sao? Tôi bày tỏ mỗi ngày. Có lẽ là dáng vẻ sống mỗi ngày như thể ngày cuối cùng được sống nên cũng chẳng có gì phải dùng hết thảy can đảm cả cuộc đời cả. 

Chỉ là, liệu tôi có thể dùng ngày cuối cùng đáng giá ấy để chất vấn người không? Để oán hận người không? Để quay ngược thời gian trở về những năm tháng thơ bé mà nói hết thảy những uất nghẹn trong lòng ra không? Liệu tôi có thể ích kỷ như thế không? Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi xin phép mình làm điều ấy có được không? 

Như vậy... có được không?

A
📷: Hồ Duy Đăng

---

Tôi chết rồi. 

Vào một ngày tháng mười nắng nhạt và gió hiu hiu thổi, khi vết mực trên trang giấy đã khô, bình trà cũng vừa cạn, chén ngọc tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, tôi gục mặt nơi bàn, khoé mắt vương lệ. Tôi đi như vậy đấy, nhẹ tênh. Tôi chẳng biết mình có đau đớn hay khổ sở nhiều không. Tôi cứ vậy... hồn lìa khỏi xác.

Tôi nghe gió thổi lá bay mà mảnh hồn yếu ớt của tôi đang loay hoay nhìn người ta đến khám nghiệm tử thi. Người nhà tôi đến, cha tôi, mẹ tôi, em tôi.... gia đình tôi. Họ hẳn là sẽ đau lòng nhiều lắm khi biết tin tôi đã đi rồi. Tháng mười tôi đến, tháng mười tôi đi. Kết thúc một kiếp người. Mắt tôi bỗng mờ dần chẳng còn thấy gì nữa.

Tôi nhớ lại bức thư mình đã viết. Bức thư rất dài kể về một loạt chuyện xưa...

"Cha mẹ thương yêu, khi hai người đọc được những dòng này có lẽ con đã đi xa rồi. 

Mấy mươi năm qua, càng trưởng thành càng hiểu chuyện, càng trưởng thành càng cô đơn, càng trưởng thành lại càng cảm thấy đáng giá. Dù lắm lúc mệt mỏi tới muốn gục ngã nhưng người biết không, con thà chấp nhận cái giá đắt đỏ để trưởng thành hơn là trở về những năm tháng bé thơ mang một tâm hồn đầy rẫy những vết xước. 

Cuộc sống hiện tại của con tốt đến vô cùng. Đến mức con tưởng rằng mình đã quên hết những chuyện xưa cũ, rằng những hoài nghi thơ dại đã dần phai nhạt đi, đau đớn cũng chẳng còn thấy nữa. Chỉ là, con muốn người nghe một chút được không? Người hãy vì con, xem như là con xin người đọc đến dòng cuối cùng nhé. Con rất muốn hỏi rằng, liệu trong lòng người từng có con không? Từng thừa nhận khả năng của con không? Con biết người thương con, nhưng tình yêu ấy khiến con đau tới nghẹt thở người biết không? Con mong là người sẽ biết con đã tổn thương nhiều đến thế nào cho những tháng năm đã qua.

A
📷: Sưu Tầm

Năm bốn tuổi, con lên cơn đau. Đương lúc chật vật đau đớn, con vẫn bị bỏ lại, nằm co quắp giữa nền xi măng lạnh lẽo với một lời nói dối rằng người sẽ sớm trở về thôi. Con vẫn nhớ mãi mình ôm thật chặt khúc mía bác hàng xóm cho rồi lịm dần đi.

Năm năm tuổi, con bị buộc phải ngủ một mình vì trong nhà thêm thành viết mới. Những năm mùa đông, trời rét buốt tới thấu xương, người có biết rằng con khao khát được nằm ở giữa cha mẹ nhiều lắm không? Con cũng muốn được như em, hai chị em ngoan ngoãn trong vòng tay cha mẹ, đó là cảm giác con mơ ước cả đời này, tiếc là... mọi thứ lại chẳng thể như nguyện.

Năm sáu tuổi, qua sinh nhật con một ngày thì cha nhớ. Lúc con theo cha đi xay gạo, cha mua cho con một gói kẹo gôm. Con chẳng còn biết vị của nó thế nào nữa, nhưng cho đến tận giờ phút này, trong lòng con nó vĩnh viễn là loại kẹo ngon nhất mà con chẳng thể ăn lại nữa rồi. 

Cha biết không? Con ước mình bé lại, dịu ngoan để được cha cõng băng băng qua những cánh đồng bất tận, những nương ngô xanh rì rầm, lội qua mấy con khe nước cạn, chạy trên những cánh đồng rộng vương mùi rạ cháy và đất ẩm, cha bắt chim, con ngoan ngoãn ngồi bên cổ vũ. 

Con thích lắm khi được ngồi sau chiếc xe đạp cũ thuở ấy, níu vạt áo cha gật gù hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Cha trong mắt con là cả thế giới vĩnh viễn không ai thay thế nổi.

Mẹ của con, rằng người có nhớ không một đôi lần trên những gánh cỏ nặng trĩu vai, có một cô con gái nhỏ vẫn líu ríu chạy lon ton theo mẹ không ngừng. Những ngày ngồi trước cái thúng theo mẹ đi ra đồng, ngật ngưỡng mà ngủ quên bên bờ cỏ, một đôi lần được mẹ tết tóc thành bím, hình như... mẹ không nhớ rồi. Mẹ chẳng còn nhớ về con nữa hay sao? Có phải mẹ quên tên con rồi không? Sao người lại chưa từng gọi nó? Rõ ràng cái tên này, năm đó khi con đọc lên thì mọi người ai cũng chú ý cả. Con tự hào vì điều đó, vì con có một cái tên thật đẹp. Nhưng mà mẹ ơi, con không thích mẹ chỉ gọi con là "con lớn", con đặc biệt không thích, mẹ gọi con ấy sao mà giống như một đứa ở trong nhà vậy? Mẹ có từng nghĩ về điều đó không? Hình như mẹ quên mất "đứa lớn" này cũng là do mẹ đứt ruột đẻ ra rồi. Phải không mẹ?

Năm bảy tuổi, con vẫn vừa địu em vừa cơm nước lợn gà ngày mùa màng gặt hái bận rộn. Con vẫn nhớ vì một nồi cám lợn sống mà người đã chửi con đến thậm tệ. Mẹ biết không? Năm ấy con còn không biết nước sôi là như thế nào. Vốn luôn nghĩ rằng chỉ cần nước bốc hơi là sôi rồi nào có biết chẳng phải. Người chẳng dạy con gì cả? À không, người chưa từng dịu dàng với con một lần nào cả. Thứ con học được đều là kinh nghiệm sau những trận đòn buốt đau đến tận xương tuỷ. Người biết không? Ngay cả khi con lớn lên, trong những giấc mơ đêm muộn đều lã chã nước mắt. Con muốn nói rằng con từng phát điên lên được vì bao lần oan uổng nhưng con lại chưa từng ghét người, chưa từng hận người, dù tim gan như xé thành từng mảnh vụn.

A
📷: Sưu Tầm

Người vĩnh viễn không hiểu được lòng con, ngay cả khi con chất vấn người rằng vì sao lại đối xử với con như thế? Người đều lảng tránh, con tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, cớ sao phải chịu nhiều uất ức đến vậy? Con chưa từng đòi hỏi mình được sinh ra, người là lần đầu làm mẹ, con cũng là lần đầu được làm con phải không? Vậy thì tại sao...

Con đã muốn viết rất nhiều, kể lể hết thảy những tổn thương bản thân phải chịu đựng để cho người thấy, để cho người nhớ rằng cô con gái hoàn hảo trong mắt người ta thật ra có một tuổi thơ chẳng vui vẻ gì. Con tệ thật, lại dùng ngày cuối cùng để sống trong tất cả những nghẹn khuất một thời từng trải. Con tệ quá, lại dùng những dòng chữ để nói hết nỗi lòng mình. Con yêu người, tha thiết yêu người nhưng sẽ không bao giờ trở thành một phụ nữ giống người, nhất định. 

Hình như hiện tại con chẳng còn đau lòng nữa rồi, chẳng còn chút cảm giác nào hết. Nhưng người biết không? Có những nỗi đau tại nơi đó bầu trời đã sụp xuống, bao nhiêu năm tháng cũng không thể bôi xoá, chẳng thể lãng quên. Đứa nhỏ năm đó đã mang vết sẹo dài nơi tim, vết thương nơi lòng vĩnh viễn không lành được.

Mẹ, người có từng hối hận khi đối xử với con như vậy không? Rằng mẹ chán ghét tới độ chỉ muốn bóp chết con cho rồi. Mẹ, mẹ có từng cảm thấy mình đã sai khi cay nghiệt với con như vậy không? Con mong là có. Con biết mẹ thương con nhưng mà mẹ ơi, trần ai dăm bảy kiểu thương, cớ sao lại phải nghiệt ngã với con như vậy, hở mẹ?

Đến cuối cùng, có lẽ mong ước duy nhất của con trước khi biến tan vào cõi hư vô là nghe được lời mẹ tha thiết với con rằng, mẹ không đành lòng đối xử với con như vậy, mẹ cũng đứt từng đoạn ruột, mẹ đau. Con dẫu sao cũng là máu là thịt của mẹ nào phải từ trên trời rơi xuống, phải không mẹ? Nhưng mà kiếp này dù lắm đau thương con vẫn biết ơn mẹ nhiều, thật tốt vì ít nhất con cũng là con của mẹ. Con yêu mẹ!"

Tôi mờ mịt giữa khoảng không, hồn ma nào biết khóc hay đau lòng, sao tôi lại khó chịu đến thế này cơ chứ? Tôi ôm ngực gục xuống, thấy mẹ khóc không thành tiếng, mái tóc hoa râm búi gọn, mẹ già rồi, kẻ như tôi việc gì phải dằn vặt người, mấy chục năm qua đều có thể chịu đựng được, ngày cuối cùng ôm nốt xuống mồ không phải tốt hơn sao?

Người ta khiêng thi thể tôi đi, rời khỏi nhà gỗ, lìa xa rừng trúc. Tháng mươi gió hiu hiu, lá cây rụng rơi lả tả, xào xạc một góc trời, tôi đuổi theo, hồn phất phơ trong gió, tan dần, tan dần đến chẳng rõ hình hài nữa...

"Mẹ, con xin lỗi."

Tôi gào lên, lại chỉ có chính mình nghe rõ. Đợt gió cuối cùng thổi mạnh, mảnh hồn tàn vụn nát, cây liễu trước nhà bị gió thổi phất phơ, cành non xanh yếu ớt gãy lìa, rớt mạnh xuống đất. Mẹ nhìn về phía tôi vừa tan biến, nước mắt nhạt nhoà...

Đến cuối cùng chẳng có một câu xin lỗi nào cả.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.