MỘT CHIỀU MƯA
Hôm qua tan ca gặp mưa lớn, người ngợm ướt sũng. Về đến nhà cơm nước xong xuôi hết, trời bắt đầu chuyển về đêm. Nằm trong phòng lạnh co ro mà vẫn thích cảm giác treo trên võng lắc lư ngoài hiên nhà. Bật dậy ôm theo cái mền cuộn tròn lại như người say tìm chỗ tạm bợ.
Mấy hôm rồi, từ khi bão về, mưa xuyên ngày đêm. Không ít lần chịu ướt, cơ thể đã thấm lạnh. Trời vừa chuyển sang thu mà thời tiết như mùa đông đương kéo dài. Lâu lắm rồi, tôi chẳng nói huyên thuyên những chuyện linh tinh diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Ừ thì, còn ai mà nói nữa? Nhiều lúc ngẫm nghĩ, rà soát lại người bên cạnh mình, thì ra mối quan hệ thân thuộc lại ít ỏi đến thế. Quanh quẩn chỉ có mình cùng với những nỗi niềm được viết ra thành chữ. Có vậy mới biết người ấy từng là cả thế giới của mình.

Dạo này biết thương ba nhiều hơn, đi làm về chịu ngồi nói chuyện phiếm hoặc đôi ba lời giải bày tâm sự thật lòng. Ba mình cả đời tung hoành ngang dọc, đôi chân cứ đi miệt mài không nghỉ. Giờ thì cô đơn hẳn,thấy tội nghiệp lắm. Nhưng biết làm sao hơn, ai cũng có hoàn cảnh riêng. Chỉ mong ba chân cứng đá mềm, sức khỏe dẻo dai.
Sáng tinh mơ, nghe chuông báo thức. Mơ màng trong giấc ngủ, hơi lạnh phủ khắp bàn tay. Ưỡn dậy uể oải mà cảm giác nặng trịt, trống vắng đến lạ thường. Nhịp sống ngoài kia vẫn hối hả, em à!
Khoảng Lặng
Add new comment