MỘT ĐỜI LÀ QUÁ DÀI, EM YẾU ĐUỐI CHO AI?
MỘT ĐỜI LÀ QUÁ DÀI, EM YẾU ĐUỐI CHO AI?
Sáng tác:
Mạnh mẽ lên em, đoạn đường phía trước còn dài (Sáng tác: Hiếu)
Vì Cuộc Đời Này Quá Dài (Sáng tác: Luvita)
Biên tập và dẫn: MC Bội Đan
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mach
Mạnh mẽ lên em, đoạn đường phía trước còn dài (Sáng tác: Hiếu)
Mạnh mẽ lên nào, yếu đuối cho ai xem.
Có phải em sẽ cảm thấy câu nói này thật sáo rỗng, và nó chẳng giúp gì được cho em. Và đúng như em nghĩ, nó thực sự chẳng giúp gì được em nhưng ở đây một chút, anh sẽ kể cho em nghe về câu chuyện của mình.
Mười hai năm đi học, sau bao nhiêu tháng ngày đèn sách, những đêm thâu ôn bài đến tận sáng, điều chúng ta mong muốn là gì? Chắc chắn là một kết quả thi cử thật tốt. Thế nhưng chúng ta không phải ai cũng có thể đạt kết quả tốt trong kì thi đó và anh cũng thế. Anh nhớ về những ngày thi năm đó. Mang theo đề bài quay trở về nhà cùng với tâm trạng hoang mang nhưng cũng cố trấn an bản thân vì mình còn lại một ngày thi cuối.
Sau khi kết thúc kì thi, anh mới dám mở đề ra và bắt đầu chữa. Và em biết không, mọi điều đều tốt trừ một môn anh đánh nhầm từ câu trên xuống câu dưới. Em có thể hình dung thế này nhé, anh thi trắc nghiệm nên luôn viết tất cả đáp án xuống tờ nháp rồi mới đánh lại vào tờ làm bài. Năm phút cuối anh bắt đầu tô đáp án, từ câu thứ 6 đáng ra phải tô đáp án câu thứ 6 nhưng anh lại tô đáp án câu số 7. Và từ đó về sau anh đều sai.
Anh dường như tuyệt vọng trong cái khoảnh khắc đó. Anh biết mình đã bỏ lỡ giấc mơ của mình rồi, anh muốn được thi vào một trường kỹ thuật nhưng nó tan biến rồi. Đêm đó mất điện, cơn mưa ập đến bất chợt khiến lòng anh nặng thêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời vì chuyện học hành mà anh phải bật khóc. Có lẽ tính chất của kì thi này nó chẳng còn là những bài kiểm tra ở trên lớp nữa, vậy nên khi bỏ lỡ anh lại hụt hẫng và tiếc nuối đến vậy. Màn đêm cứ dài dằng dặc, cơn mưa cứ rả rích mãi ngoài kia, còn trong chăn có một cậu trai mười tám đang thút thít khóc.
Vậy anh đã vượt qua nó thế nào?
Cũng đơn giản lắm, mẹ chỉ nói với anh một câu thế này:
“ con đã làm rất tốt rồi, có thể kết quả không như con mong muốn nhưng con cũng đã cố gắng hết sức. Đại học không phải con đường duy nhất. Mạnh mẽ mà vượt qua đi, yếu đuối cho ai xem. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều khó khăn hơn thế này, cố lên”
Em biết đấy, chẳng có người cha mẹ nào không muốn con mình đạt kết quả cao trong học tập để họ có thể tự hào về mình cũng như cảm thấy yên tâm về tương lai của con họ cả. Anh vì câu nói đó mà cố gắng vượt qua chính mình, vượt cả những câu hỏi thăm về kết quả của họ hàng lẫn bạn bè. Anh biết mình phải mạnh mẽ, không chỉ vì anh mà còn vì niềm tin mà gia đình trao cho anh.
4 mùa thi nữa trôi qua, anh vẫn luôn nhớ về cái khoảnh khắc mình bỏ lỡ giấc mơ đó. Nhưng cũng thầm cảm ơn vì bây giờ anh có thể tự làm chủ được cuộc sống của bản thân. Năm đó có thể chúng ta trượt đại học nhưng chỉ cần chúng ta không để “trượt mất bản thân” thì cuộc sống sau này chúng ta đều có thể làm chủ.
Ngay thời điểm đó có thể em có thể cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ thất bại nhưng rồi sau 3-4 năm nữa em ngoảnh đầu nhìn lại xem có phải em cũng đã trưởng thành theo một cách khác mà không phải là ngồi trên giảng đường đại học.
Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé mà thôi, vậy nên thất bại là điều khó có thể tránh khỏi. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ đối diện, mạnh mẽ vượt qua thì mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.
Cuộc đời này không vì em là một cá thể nhỏ bé giữa hơn 7 tỷ người mà nhẹ nhàng với em đâu.
Vậy nên mạnh mẽ lên, đoạn đường phía trước còn dài.
Hews.
https://www.facebook.com/
Vì Cuộc Đời Này Quá Dài. (Bài viết phản biện của Luvita)
Tôi từng nghe một câu nói rằng"Cuộc đời này quá dài, nên thắng thua trong nhất thời không nói nên điều gì." Tôi thấy khá nhiều người đống ý với quan điểm đó, nhưng theo tôi thì đó lại là một câu nói dối vĩ đại mà thôi. Một câu nói dối để tự an ủi bản thân mình.
Đúng vì cuộc đời này quá dài mà chúng ta dễ dàng từ bỏ mục tiêu chỉ sau một lần thất bại. Đại học là mục tiêu mà bạn đã đặt ra trong 12 năm đấy. Cuộc đời này bạn có bao nhiêu cái 12 năm? Thứ bạn buông bỏ lúc đó không phải là con đường dẫn tới thành công. Chẳng ai nói học đại học để thành công cả, thứ bạn buông bỏ là chính bạn là ước mơ non nớt của bạn. Dù mai này bạn có rực rỡ toả sáng, dù bạn có thành công ra sao. Thì lựa chọn ngày ấy mãi mãi là tiếc nuối của cuộc đời bạn.
Bill Gates khi nhận tấm bằng tốt nghiệp của đại học Havard đã từng nói "Tôi đã chờ đợi 30 năm nay để nói điều này. Bố ạ, con lúc nào cũng nói với bố rằng con sẽ trở lại đây và nhận bằng". Bạn có tự tin mình sẽ đủ thành công để bù đắp tiếc nuối giống Bill Gates chứ? Thậm chí có những tiếc nuối mà bạn đánh đổi tất cả cũng không thể làm lại một lần nữa.
Cuộc đời quá dài vì vậy đừng vội vàng từ bỏ bất kì mục tiêu nào bạn đặt ra. Tôi tin rằng nếu là mẹ tôi bà sẽ nói:"Đã cố gắng nhiều như vậy, con đành lòng buông bỏ sao? Ngoài kia có quá nhiều gian truân, cuộc đời thì quá dài. Mẹ không muốn cả quãng đời dài đằng đẵng sau này con của mẹ sẽ mang theo một tiếc nuối. Đứng dậy và làm lại một lần nữa, mẹ tin con sẽ làm được."
Mỗi chặng đường bạn đi qua, đều in lại dấu chân năm tháng, có dấu chân in thật sâu có dấu chân nhạt nhoà. Mỗi dấu chân lại là một câu chuyện thăng trầm, vui buồn của bạn. Mong bạn đến một ngày khi đã ở bên kia tuổi trẻ, nhìn những vết chân chưa từng hoàn mĩ, thản nhiên mỉm cười.
Luvita
https://www.facebook.com/
Add new comment