MỘT ĐỜI NGƯỜI

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Em nói thử xem, rốt cuộc chúng ta lại quay về dáng vẻ như thế nào? Có phải là một mình lang thang trên phố xá, một mình thực hiện ước mơ, một mình ủ ấm khi đông đến, một mình che ô khi trời mưa, một mình cảm lạnh tự uống thuốc, một mình nỗ lực và vượt qua không? Đấy, em hiểu rõ hơn ai hết mà. Nên là, cứ bước tiếp thôi em. Bước tiếp về phía trước cho dù không một ai bên cạnh, vì vốn dĩ ai rồi cũng phải lướt qua đời nhau như một phiến lá lặng lẽ rơi bên hồ, theo thời gian mà tan biến. Vạn vật trên đời này nếu nói đúng hơn chỉ là một kiếp phù du ở tạm trên cõi trần, sớm nở chóng tàn, ắt là điều không thể tránh khỏi. Cũng như một người lướt qua một người, dù là bằng hữu thân thiết hay họ hàng ruột thịt thì suy cho cùng cũng là đến rồi đi. 

A
📷: Sưu Tầm 

Chúng ta không thể nào trách bất kỳ ai được cả, nếu mà có trách thì nên trách bản thân mình đầu tiên. Trách vì sao bản thân lại ôm nhiều tâm tư đến thế. Còn về phần người, chẳng qua chỉ là lữ khách trên mảnh đất này, nói trách là trách gì đây? Nhân duyên trong một kiếp đều phụ thuộc vào tiền kiếp đã trải qua, người lướt qua ta dù nhanh hay chậm cũng là một duyên số đã được định sẵn. Nếu mà duyên dài thì thời gian bên nhau sẽ chẳng phải tính bằng giây, nếu duyên đã cạn thì mặc cho tình cảm cả hai có dày đến mấy cũng hóa như người lạ đối diện bên đường. Do đó, đừng sợ cũng đừng nuối tiếc, còn duyên ắt là còn gặp lại, hết duyên tuyệt nhiên ngay trước mặt liền có thể hóa hư không.

A
📷: Sưu Tầm 

Từ khi sinh ra tới khi lìa xa dương thế, một mình đi đến chốn phồn hoa rồi một mình lặng lẽ vĩnh biệt trần gian. Chẳng phải em cũng chỉ là đơn độc xuất hiện rồi đơn độc biến mất hay sao? Vậy em hà tất gì phải luyến lưu quãng thời gian cùng một người trong quá khứ cơ chứ. Đời người nói ra là sáu mươi năm, nhưng sáu mươi năm liệu có chắc chắn cho một đời người? Thời gian chưa từng chờ đợi em, cũng không cần quan tâm em hoài niệm về ai mà thương xót dừng lại. Nó chính là một kẻ vô tâm nhất thiên hạ, chỉ cần biết làm đúng nhiệm vụ của mình. Em cứ chần chừ bước chân về phía trước, thời gian ở phía sau sớm muộn gì cũng sẽ lướt qua mặt em. Đến lúc ấy, đừng nói là sáu mươi năm, cho dù một canh giờ cũng chưa chắc em đã chạm đến được. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.