Một Góc Trong Trí Nhớ.

Sáng tác: Mộng Cầm (Cỏ) - Những Ngón Tay Đan

 

Nhặt nhạnh những kỉ niệm rơi trên góc phố của Sài Gòn ngày ấy. Tôi nhớ một buổi trưa nắng như đổ lửa, dòng người tấp nập. Những quán nước được thiết kế theo kiểu Phương Tây, có phần hiện đại, có phần cổ xưa. Hệt như cách của một cô tiểu thư quyền quý, một người tầm thường như mình khó mà chạm tới được, dù là một ánh nhìn.

Sài Gòn khi ấy đẹp lắm, cũng vô cùng chảnh chọe, đỏng đảnh. Sài Gòn không thân với tôi, nhưng cũng điềm đạm tiếp đón. Tôi thích Sài Gòn của những đêm thành phố lên đèn. Tất cả cũng chỉ có thế.

Lục lọi lại những bức hình đã chụp từ lâu. Bỗng bắt gặp lại chút kỉ niệm còn vương trong ngày cũ. Chợt thấy nhớ Sài Gòn. Có cô bạn viết bài thơ hỏi thăm về anh chàng Sài Gòn, cô ấy bảo rằng anh ấy đang bệnh. Trong lòng cô ấy Sài Gòn được gọi là anh, nhưng trong tôi Sài Gòn chính là tượng trưng của cô tiểu thư kiêu kì, đanh đá nhưng cũng không kém phần đẹp xinh, có chút gì đó hồn nhiên và rất thật.

Và rằng cô tiểu thư ấy đang bệnh. Có phải giờ đây cô gái ấy đang mệt nhừ, nằm bất động trên giường, đôi hàng mi cong vút đang rưng rưng khép lại, hồi lâu lại nghe những hơi thở mệt nhọc, nặng nề. Sài Gòn ơi! Hãy mạnh mẽ lên nhé! Chỉ là bệnh một chút thôi, ngày mai nắng sẽ lên và mang ánh dương về để tô hồng đôi má. Và cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, chảnh chọe sau một cái nguýt dài, có phải thế không cô?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.