MỘT NGÀY KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC
Sáng thức dậy, tôi mở điện thoại xem lịch trình hôm nay có gì đặc biệt. Lướt qua một vòng thấy không có gì nổi trội, mà trong người lại không được khỏe, ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định nhắn tin cho sếp:
"Hôm nay em nghỉ nha."
Không đợi sếp trả lời, tôi bước xuống bếp mở tủ lạnh kiếm gì để ăn. Tôi thất vọng khi nhìn vào bên trong chẳng còn gì ngoại trừ mấy trái táo, trái cam héo khô. Tôi vội vàng trở lại phòng lấy chiếc áo sơ mi khoác vào rồi ra ngoài kiếm chút gì cho vào bụng. Trong đầu tôi vốn cứ nghĩ là sẽ vào một nhà hàng lớn để thưởng thức những món tây xa xỉ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại dừng xe ở trước một quán ven đường mà người đời vẫn gọi là cơm hàng cháo chợ để tìm chút gì cho buổi sáng.
Ngồi nhìn dòng xe tấp nập, tôi lục trong ký ức tìm về những điều đã cũ như một người bạn, một phút bình yên trong những năm qua nhưng mọi thứ đều rỗng tuếch. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình cứ mải mê chạy theo vòng quay hối hả của thời gian, của cuộc sống để rồi nhận lại được gì. Há chẳng phải cô đơn vẫn hoài cô đơn sao?
Nhìn nắng ngoài kia đã bắt đầu lên cao, tôi chui vào một quán cafe sách vắng vẻ bên đường. Chẳng biết làm gì, tôi tắt điện thoại cùng các phương tiện có thể kết nối với thế giới bên ngoài.
Không gian bên trong của quán cafe được bao phủ bởi những giai điệu du dương của nhạc Trịnh, Vũ Thành An đầy sầu thảm, nỉ non với những cuộc tình không trọn vẹn của các cặp đôi yêu nhau. Tôi giật mình thầm nghĩ:
"Hình như trong nghệ thuật cứ cái gì đau khổ, chia xa hay vật vã vì nhau mới có thể gây dấu ấn, mới có nhiều người tung hô, tán thưởng".
Nhưng rồi cũng lại bỏ qua vì đó là chuyện của âm nhạc, tôi đâu cần phải bận tâm làm gì. Không còn biết làm gì, tôi cố với tay lấy một quyển sách ngay trên đầu để đọc.

Mở ra, đọc vài trang đầu tôi lại nghĩ:
"Đây chắc cũng lại là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa, kể về đôi nam nữ yêu nhau mà không đến được với nhau, người tự tử, kẻ khóc lóc đây mà."
Tuy không thích nhưng tôi vẫn cố đọc cho xong vì không muốn mở điện thoại để kết nối với bên ngoài.
Ngước mắt nhìn lên thì chiều đã vãn, giật mình nhận ra mình đã ngồi đây quá lâu. Tôi vội vàng tính tiền để rời khỏi quán. Vốn cứ nghĩ một người bận rộn như mình sẽ có nhiều tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ do một ngày tắt điện thoại. Nhưng chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất:
"Con đang ở đâu, có chuyện gì không mà mẹ gọi không được? Mẹ lo lắm, nếu con mở máy thì gọi lại cho mẹ liền."
Bất ngờ tôi nhận ra sự mất tích của mình cũng chẳng được nhiều người chú ý, bận tâm. Tôi gọi lại, xin lỗi mẹ vì điện thoại hết pin. Lái xe đi tìm chỗ để ăn tối, tôi biết rằng đến cuối cùng chỉ có gia đình là mãi dõi theo bước chân tôi mỗi lúc mà thôi.
Hòn Đá xấu xí
Add new comment