MỘT NGÀY NẮNG TẮT
Chào cậu,
Tớ là cậu của quá khứ đây, tớ ước mình rồi sẽ tốt hơn trong cái tương lai đó nếu nó có tồn tại. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, mình rốt cuộc mong cầu điều gì ở tương lai.
Đốt một que diêm, sự ấm áp bao trùm. Đốt hai que diêm, một bữa ăn thịnh soạn xuất hiện. Đốt đến que diêm thứ ba, tắt lụi đi phép màu. Đêm đen thanh tĩnh đầy ắp ánh sao trời, gió thổi tàn cây rung động, cứ ngỡ tớ bay được đến thiên hà kia, nhưng không thể. Biến mất trước khi kịp đáp ứng mong ước của chính mình...
Nhưng tớ chắc rằng chúng sẽ không còn là những nỗi đau in hằn vào da thịt miên man đưa vào giấc ngủ. Sẽ không còn có phải chạy trốn vào cơn mơ để nhìn thấy bình minh rạng ngời. Ngày mai sẽ tốt thôi... Bầu trời sẽ lại xanh. Còn giờ đây thứ còn lại chỉ là một khung cửa khép và những hôm khóa hết rèm cho một ngày tắt nắng.
Nuối tiếc lắm cậu à, tớ vẫn còn muốn đi nữa. Đi tiếp những ngày tháng lênh đênh của cuộc đời. Muốn được có bạn và dắt tay lên núi nhóm lửa trại, trong cơn nồng sóng mũi một mùi gỗ thông. Tớ muốn tận hưởng những phút bình yên đấy, trút bỏ bao muộn phiền nhận được cái vỗ vai khích lệ.
Chỉ cần có người bạn quý giá ấy, chúng tớ sẽ cùng ngồi với nhau cùng tách hạt dẻ cho nhau ăn với nụ cười mãn nguyện. Lá xanh vẫn còn phủ một màu xanh ngát hòa huyện vào nhau nơi mà tớ có thể đặt lưng đây đó chỉ để qua đi những giấc ngủ vùi.
Tớ cũng muốn được yêu và yêu ai đó, cùng nhau đón đưa tay vào mỗi bữa chiều tàn. Là khi không cần nói vẫn biết nơi mà cả hai thường qua mà đứng đợi. Khi cần tâm sự ủi an những khi lòng buồn một ngày mưa tối trời. Tớ hình như lúc trước cũng thích một người lắm, nhưng mà người ta lại không thích mình mới đau lòng chứ...!
Khép lại cánh cửa trái tim, vài lúc tớ thơ thẩn giữa ban trưa, muốn được thử cùng ai đó để mà đi qua giông bão cuộc đời. Những rối ren mà lỡ có giận nhau đi nữa vẫn không bỏ đi mà biết đứng lại đợi người kia đổi ý, cả hai cùng làm lại từ đầu. Giá như, tớ nghe thấy tiếng "yêu" đầy thiêng liêng đó. Và "giá như" cũng chỉ là "giá như"...
Tớ với anh hai được tìm thấy khi cả hai vẫn còn nằm trong nôi nơi một thánh đường. Từ nhỏ cả hai còn chẳng biết mặt mũi mẹ cha là gì, người mẹ lớn nhất trong đời là các Masoeur.
Anh em tớ được dạy rằng. Nếu căm giận hãy nguôi ngoai mà bỏ hết đừng trút giận, cũng đừng buồn bã. Hãy là một người có đức tin nơi chúa, nhưng chẳng bao giờ được dạy về cái gọi là tình yêu thương.

Tớ còn nhớ năm anh tớ mười bảy tuổi có một cô gái rất yêu anh tớ. Dù anh tớ lạnh nhạt thế nào vẫn bám theo. Thật sự lúc ấy anh tớ tức giận lắm nên bỏ đi. Chẳng bao lâu sau thì cô gái ấy tìm tới tớ với vẻ mặt thương tiếc, đôi mắt đẹp đỏ hoe ngấn lệ, giọng run run nói: "Anh cậu đã đi xa rồi. Tôi rất tiếc..."
Tớ giật nảy mình, khẩn cầu hỏi thăm: "Mọi việc là như thế nào?" Cô gái ấy đáp rằng anh tớ đã cứu cô ấy khỏi bị xe tông mà máu chảy đầm đìa. Vào viện quá trễ nên không cứu được nữa... Tai tớ bùng dần, chẳng nghe rõ những lời phía sau là gì, ôm mặt ngồi xuống khóc.
Ngày hôm sau tớ nhận được một tờ giấy từ bệnh viện, nó ghi tình trạng sức khoẻ của anh tớ lúc trước. Mắc chứng ung thư máu, vào giai đoạn cuối đã tái phát trầm trọng, thời gian sống rất ngắn ngủi.
Hoá ra, hoá ra... Anh tớ đã dự tính trước chuyện này nên không chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy. Anh à, anh lo cho người khác quá nhiều rồi... Anh vì sợ một ngày mình không còn được yêu cô ấy nữa nên quyết tâm khiến cô ấy từ bỏ mối tình này. Cuối cùng thì sao, ra đi trước khuôn mặt sửng sốt của người anh ghét, có đáng không...?
Vào một chiều lá rơi vội vàng như vậy, mỗi thứ đều là thật đến cả chiếc lá cuối cùng rớt xuống cũng thế, anh tớ thế mà cứ ngủ mãi ngủ một giấc dài không bao giờ về bên tớ nữa.
Đến tận ngày chôn xác anh ấy đi, tớ đã chẳng khóc một giọt nước mắt nào, nhưng tim tớ lại nhói lên từng hồi. Nó cứ vang mãi đến khi trời mưa mới thôi. Mưa rơi ướt áo rồi. Cái tội không đem dù nên đành phải vậy, một màu hoa cúc trắng cạnh mộ anh. Một ngày mà ông trời cứ khóc mãi, mưa cả một quãng trời.
Để rồi một ngày kia tớ thấy chân mình tê cứng lại, không còn đi lại được như trước, máu mũi đôi lúc lạy chảy thành một dòng máu tươi. Cứ thế trôi qua tớ thành một kẻ khuyết tật, tớ bị ung thư máu rồi. Anh tớ cũng ra đi vì nó, có lẽ đây là một phản ứng di truyền gen.
Người ta bảo xếp một ngàn con hạc giấy thì sẽ ban tặng một điều ước, tớ đã xếp rồi và đã ước nhưng ước mơ thì vẫn chưa thấy tới, bệnh tình thì ngày một trĩu nặng hơn. Tóc tớ nay đã không còn. Lúc nào cũng phải kè theo máy thở bên mình quả là khó chịu nhỉ? Là những ngày sống với những liều thuốc giảm đau không biết bao giờ mới trở lại cuộc sống bình thường...
Chiếc lá ngoài sân lại rơi nữa rồi kia kìa, nhắm cụp mắt lại cho một giấc ngủ mà bản thân không còn sợ không còn đau. Nếu ngày mai là một ngày khác so với những ngày còn lại tớ sẽ tốt hơn, còn không thì nụ cười này là sẽ điều cuối cùng còn sót lại... Tớ khi đó đã về nơi đám mây tận cùng... Về nơi có anh trai mình rồi!
Add new comment