MỘT NGÀY XUÂN THÁNG TƯ LẶNG LẼ

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Đã lâu lắm rồi, tôi không dậy sớm để kịp bắt hơi sương. Bé con rất sợ buổi sáng thức dậy không thấy mẹ ở nhà nên tôi thường dậy sớm quanh quẩn trong nhà làm vài công việc lặt vặt chờ con dậy. Hôm nay là một ngày chủ nhật, chồng được nghỉ làm, tôi dặn dò con từ tối hôm trước rằng: mai mẹ ra ngoài sớm, ở nhà với bố; thật may con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Đầu tháng Tư, trời còn mang dáng dấp của mùa đông lạnh lẽo, đêm dài hơn ngày, đã qua 6 giờ sáng mà trời vẫn mờ hơi sương, nắng chưa chịu bật lên trên nền trời xanh thẫm còn nhá nhem, tôi ra khỏi nhà nhanh chân dạo bước qua những con đường quen thuộc còn chưa thức giấc, những cánh cửa kéo sập im lìm trong bóng mờ loang loáng của đèn điện hai bên đường. Tôi hướng về con đường gần nhất dẫn ra bờ biển, sau khoảng 15 phút đi bộ tôi đến nơi vừa kịp lúc đường chân trời hửng sáng, vầng thái dương ẩn hiện sau những đám mây dày dặn giăng kín vòm trời ngày trước mắt tôi tạo nên một khoảng trắng xám phơn phớt ánh hồng đỏ, pha chút vàng loang lổ như người hoạ sĩ vụng về đã lỡ tay làm đổ khay mực lên trang giấy tinh khôi.

Tôi ngồi trên ghế đá đón từng cơn gió lành lạnh phả vào người, xung quanh im ắng chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ xào xạc trên những ngọn cây phía sau lưng, tiếng chân người chạy bộ nhẹ nhàng lướt qua, tiếng sóng vỗ êm êm vào kè đá, một cảm giác thư thái lan toả khắp cơ thể, đầu óc tôi không nghĩ gì hơn ngoài việc ghi nhớ lại khung cảnh trước mắt mình lúc này. Vậy là tôi đã làm được một điều giản đơn mà mình hằng mong ước bao lâu nay, đó là: đón một ngày mới ngay từ lúc bình minh ló dạng mà không phải ở trong nhà.

Bạn có bao giờ loay hoay mãi cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, làm cách nào để biến ước mơ thành sự thật? Tôi cũng có một thời gian dài như thế, mỗi ngày trôi qua nhìn những việc mình làm được trong lòng càng thêm chán nản, mong ước thì lớn lao mà khả năng của bản thân thì có hạn, quẩn quanh thời gian trôi thật nhanh chẳng chờ đợi ai bao giờ. Và cũng vào một ngày như thế, tôi nhận ra mình đang bị chính mình của quá khứ bỏ lại sau lưng, tôi nhận ra mình đang chìm dần vào hố sâu ê chề mỏi mệt. Tôi tự hỏi: tại sao mình đi lùi quá lâu trên con đường tươi đẹp trước mắt?

A
📷: Pinterest 

Có nhiều người nói rằng: hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Tôi muốn một cơ thể khoẻ mạnh, một thân hình cân đối để mặc đồ cho xinh vậy nên tôi luôn tìm cách để vận động mặc dù tôi rất lười tập thể dục. Tôi không kiên trì tập luyện được như các bài tập trên youtube thì tôi tập nửa bài, tôi không chạy được 30 phút thì đành chạy 15 phút nhưng tôi đã thật sự hành động thay vì nằm dài buông xuôi với suy nghĩ: mình chẳng bao giờ làm được đâu. Tôi muốn có thời gian một mình yên tĩnh nhưng cuộc sống bận rộn đâu cho tôi hàng giờ để ngẩn ngơ, vậy tôi học cách thả hồn theo gió mây dù chỉ ít phút giây ngắn ngủi. Thời gian không đợi tôi và tôi không muốn ước mơ đợi mình.

Một vài suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi mát rượi, hôm nay là Chủ nhật, tôi sẽ đi chợ chuẩn bị đồ cho vài ngày tới, bởi trong tuần thời gian của tôi khá eo hẹp nên ngày nghỉ tôi thương mua sẵn thực phẩm sơ chế sạch sẽ và trữ trong tủ lạnh. Tôi sẽ cùng chồng và bé con đi chơi bóng rổ, cùng nhau ăn quà vặt ở hè phố, lang thang qua những con phố bán đồ lưu niệm để mỗi người tự mua cho mình một món đồ nhỏ xinh xắn... và tối tôi sẽ đọc vài trang sách cùng bé con để khép lại một ngày nghỉ của cả nhà.

Nếu bạn đang mong ước điều gì thì hãy bắt tay vào hành động từ những điều nhỏ nhất, hãy luôn tin rằng: ai cũng bắt đầu tập bò trước khi biết chạy những bước chân đầu tiên của cuộc đời. Nếu sau một thời gian dài thật dài, bạn vẫn chẳng làm được điều gì to lớn thì cũng đâu có sao, chỉ cần bạn cảm thấy mình đang thực sự hạnh phúc với những nỗ lực để sống theo những gì mình mong ước; vậy là vừa đủ cho một cuộc đời nhỏ xinh.

Tôi rời băng ghế, bỏ lại sau lưng ánh mặt trời đang lên cao rất nhanh để trở về căn nhà nhỏ của chính mình. Trong cuộc đời này, đối mặt với tất cả những sướng khổ vui buồn là điều không ai có thể trốn tránh được. Vậy nên tôi cố gắng hết sức mình để chọn cách vượt qua tất cả mà không làm bản thân mình ngày càng thêm héo úa. 

Ly Ty, Hong Kong - 2026.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGÀY XUÂN THÁNG TƯ LẶNG LẼ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.