MỘT THỜI KHÔNG HỐI TIẾC
Tôi tự hỏi “mình có hối tiếc về quãng thanh xuân của mình không”, một quãng đường đời đẹp nhất mà tôi đã đi qua, ở đó có những sai lầm, có những đớn đau, có cả niềm hạnh phúc lớn lao, ước mơ, khát khao cháy bỏng…tất cả đã trở thành hành trang quý giá, để tôi có thể vững bước trên con đường đi đến ngày hôm nay.
Quãng thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ tưởng dài mà ngắn ngủi quá, những năm tháng đó tôi đã đi qua những sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi sống gấp gáp, vội vàng. Tôi hiếu thắng. Tôi bất chấp những lời can ngăn của mọi người mà chỉ tin vào phán đoán của bản thân mình. Tôi mày mò thử nghiệm, tôi quyết dấn thân mình vào những điều mới mẻ, mang trong mình hoài bão lớn, nhưng rốt cục chỉ nhận lại những thất bại cay đắng. Những sai lầm đôi lần đẩy tôi đứng bên bờ vực thẳm.

Nhưng rồi cuối cùng tôi phải học cách chấp nhận, tự mình đối mặt, tự mình sửa sai, tự mình chấp nhận phiên bản không hoàn hảo ấy. Phải rồi, đồ gốm đẹp đẽ trưng trên tủ kia, thực chất nó vốn là hòn đất cục mịch, trải qua ngọn lửa nung nóng ran, bỏng rát mới trở thành hình khối vững chắc đó sao. Thế thì khi bản thân mình chưa trải qua gian khổ, lấy gì để đi so sánh điểm yếu của mình với thế mạnh của một ai đó. Khi chính họ đã đi qua cả quãng thanh xuân đầy những đớn đau cơ chứ, ở đó có sự nỗ lực bền bỉ, ở đó những người trẻ không có khái niệm bỏ cuộc, dù cuộc đời đâu chỉ quật ngã họ một lần.
Đã có những tháng ngày tôi lê những bước chân nặng nề trên con đường đời đầy chông gai, trắc trở. Tôi thấy tuổi trẻ của mình sao quá đỗi chênh vênh. Đôi chân mình đi trên con đường đầy sự mơ hồ, hoang mang không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nhìn lại chặng đường dài đi qua mang trong mình những tổn thương quá lớn. Những số tiền ít ỏi kiếm ra nhưng chẳng một lần được kiểm soát. Tiền nhiều hay tiền ít gần giữa tháng cũng chẳng còn xu dính túi. Nhưng sau những lần ấy tôi chợt nhận ra rằng “con đường nào mà chẳng đầy những trông gai, thành công nào đến mà không phải trải qua vài lần vấp ngã”. Chẳng phải những cây cao, bóng cả đều bắt đầu từ hạt mầm nhỏ bé đó sao, muốn viết nên những điều lớn lao tại sao không thử bắt đầu từ những dòng, những đoạn cảm xúc chân thành.

Thanh xuân có những phút giây huy hoàng, tuy ngắn ngủi thôi nhưng nó phần thưởng xứng đáng cho cả một quá trình dài mà bản thân không ngừng cố gắng. Giây phút thấy nhận tấm bằng tốt nghiệp sau 4 năm học tập gian nan, cảm xúc khi mình được nhận vào làm, sau vài tháng trời đi phỏng vấn khắp nơi, có lúc nản lòng muốn buông lơi. Sao quên được niềm hạnh phúc vui sướng khi nhận tháng lương đầu tiên. Tất cả vẫn vẹn nguyên như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Để giờ đây tôi nhận ra cái giá của những phút giây rực rỡ ấy phải trải qua một quá trình vất vả, gian lao. Thế nên cất cảm xúc hạnh phúc ấy vào bên trong, sau phút giây ấy, chúng ta lại cùng nhau bước trên hành trình trải nghiệm mới để có được những phút giây thăng hoa thực sự.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những tháng ngày thanh xuân ấy. Nếu có cỗ máy thần kỳ như trong truyện Đoremon đưa tôi về quá khứ cho tôi khắc phục sai lầm ngày ấy, tôi cũng sẽ vẫn chấp nhận phiên bản lỗi của mình trong quá khứ.
Thắm 18
Add new comment