MỘT THỜI THANH XUÂN

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Chiều tà, bầu trời quang đãng, những đám mây vàng nhạt phía chân trời chầm chậm trôi. Hôm nay em không tăng ca như mọi ngày, vừa hết giờ đã rời công ty trước tiên để nhanh chóng trở về nhà. Có lẽ vì lâu lắm mới lại được nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy nên trong lòng em cũng có chút bồi hồi xuyến xao. Em không vội về luôn mà chậm rãi sải từng bước chân trên con phố vừa cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ.

Một chuyến xe đi qua, trong đó không có hàng khách nào. Chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì mà vẫy xe lại, bước lên ngồi trên cái xe đó. Xe khởi động máy và bắt đầu chạy, bỏ lại quang cảnh phía sau cứ mỗi lúc một xa, giống như cách em đã bỏ lại thanh xuân của mình vậy. Em, cô gái tuổi 30 giờ đây cũng đã có công ăn việc làm ổn định, tiền bạc tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để em trang trải cuộc sống của riêng mình. Vùi đầu vào công việc, những ký ức tươi đẹp trong quá khứ theo thời gian cũng đã dần phai đi, cho đến khi em vô tình gặp lại người kia, chàng trai mà em từng theo đuổi ngày đó.

Hôm nay công ty của em vừa chào đón một vị khách quan trọng, nhưng chẳng thể lường trước được người đó lại là anh, bạn học cũ hồi Đại học của em. Anh cũng ngỡ ngàng khi trông thấy em, nhưng chỉ là trong phút chốc, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười xã giao. Bao nhiêu điều em đã vùi chôn trong quá khứ chỉ vì một thời khắc gặp lại anh mà lại như được xáo trộn và hiện ra ngay trước mặt em vào lúc này. Ngày đó, thanh xuân của chúng ta… Đã từng cuồng nhiệt và đẹp đẽ biết bao. Cũng chính những tháng năm đó, em đã kiên trì theo đuổi anh đến điên cuồng. 

Em từng đi học muộn nhiều lần và bị phạt chạy nhưng mười vòng trên sân vận động chỉ vì muốn đợi anh đến rồi cùng đi học. Em từng gấp một bình thủy tinh đầy ngôi sao tặng anh vào lần tỏ tình đầu tiên, nhưng anh chỉ cười cười nói em ngốc và xoa xoa cái đầu em khiến nó rối tung. Cả những lần chạy tung tăng đi hỏi bài bài anh, hay những lần vờ bỏ quên quyển tập để được mượn vờ của anh. Đơn giản chỉ vì em muốn ngắm những con chữ nắn nót nghiêng nghiêng và sạch sẽ đó. Có lần học nhóm cùng nhau, em còn giả vờ ngủ gật để được dựa vào vai anh một lát, hay những lần giả vờ bị ốm để được anh quan tâm. Bao nhiêu năm chạy theo sau anh, cố gắng thay đổi bản thân để được anh một lần để mắt tới, nhưng anh chưa từng nói anh thích em. 

A
📷: Sưu Tầm

Chuyến xe vụt qua, lắc đắc thấy vài cô cậu mang trên mình bộ đồng phục màu xanh dương quen thuộc, em lại nhớ nhiều hơn về chúng ta của ngày trước. Hôm đó xe em bị hỏng, liền lấy cớ này để được đi nhờ xe anh. Đó cũng là lần cuối cùng ta gặp nhau... Tốt nghiệp, mỗi người một hướng, ai nấy đều có ước mơ phải thực hiện, bao nhiêu chấp niệm ở quá khứ đành vùi chôn. 

Đèn điện trong thành phố đã được bật lên, chiếc xe vẫn cứ chạy không có điểm dừng, em cũng không có ý định sẽ xuống xe vào lúc này, cũng không biết khi nào sẽ xuống. Trên xe vẫn chỉ có một cô gái trầm tĩnh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, dõi mắt theo những ngôi nhà cứ như đang đua nhau mà chạy. Trên tay em là một cái móc khóa hình trái tim màu tím, trên đó khắc ba con số: 520. Ngày chia tay anh đã tặng nó cho em, em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận...

Em nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, khóe môi khẽ cong nhẹ. Hóa ra em và anh từng có một thời thanh xuân tươi đẹp như vậy, thật sự rất đẹp. Ngày ấy vui biết bao, anh nhỉ? Cảm ơn anh đã đến đã tô thêm sắc màu cho cuộc đời của em, em đã rất hạnh phúc khi anh xuất hiện, cũng như cách anh biến mất. Người ta thường nói thanh xuân như một cơn mưa rào, nhưng em lại cảm thấy nó giống như một trái chín đỏ mọng, vừa đắng mà lại vừa ngọt. Nhưng nó vẫn rất đẹp, đúng không anh?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.