MS 010 - ĐỂ ĐÔI CÁNH ĐƯỢC TỰ DO
Chủ đề: Gác Lại Âu Lo.
Thể loại: Tản Văn.
Bài Thi: Để Đôi Cánh Được Tự Do.
Thành Viên: Hạ Yên.
_________________________________
Tóm tắt bài viết:
Hãy hướng bản thân chúng ta đến những ngày trôi đi thật nhẹ nhàng và tận hưởng những điều xung quanh dẫu cho nó là điều tích cực hay tiêu cực. Vì chúng ta đã gồng mình đủ lâu để cố gắng chứng tỏ bản thân mình và năng lực của bản thân trong cuộc sống này rồi, đã đến lúc tìm đến một sự bình yên nhỏ bé nhưng là động lực to lớn. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ không hối hận với những điều đó.
Nội dung bài viết:
Mùa Thu mát lành đã chạm vào tay tôi qua chiếc lá vàng vừa rời đi mái ấm suốt bao mùa trôi qua. Bất giác cảm thấy sự nhẹ tênh của chiếc lá ấy sao lại vô tư và tự nhiên quá. Nó buông bỏ đi những điều vốn đang tốt đẹp nhất của cuộc đời mà. Nó tự mình tìm đến tay tôi thuận theo tự nhiên hay là chính bản thân nó nhận ra rằng đã đến lúc phải tìm tới một sự tự do đã khao khát từ lâu, là được thấy chính mình bay theo cơn gió vô tình nào đó để có thể tìm được vùng đất mới. Bát giác nó gợi cho tôi về những điều cũng đã bị chính mình lãng quên, có những điều trong đó mình tự nhủ rằng nếu sau này đủ lớn và đủ điều kiện thì sẽ thực hiện bằng mọi giá.
Quay về những năm tháng còn khoác trên mình chiếc áo học sinh quen thuộc. Bản thân lúc ấy như chú chim non được dưa vào một khu rừng rộng lớn. Vừa mới mẻ nhưng cũng có chút quen thuộc. Chú chim ấy dần phải tự mình thích ứng với những điều mới lạ hơn và đôi lúc nó ngăn cản đôi cánh nhỏ ấy được thoải mái bay cao hơn lên những tán cây đượm màu khát vọng. Tôi cố gắng chứng tỏ hết mọi khả năng về kiến thức lẫn tài năng nhỏ bé của mình trước bao nhiêu người, tôi ấp ủ từng ngày được công nhận rằng mình sẽ là chú chim có sự nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức nhưng cũng không quên rằng mình cũng nên không để bản thân bị những sự khát vọng vô hình khác chi phối đi bản năng của mình. Tiếp nhận tất cả điều đó trong năm đầu cấp ba tôi nhận được thành tích của riêng mình. Khu rừng ấy dần tươi sáng hơn trong mắt tôi và chờ đó là những cái dang tay chào đón tôi hơn ở năm tiếp theo.
Tiếp theo những ngày tháng khám phá đó. Ở năm tiếp theo, tôi nhận được những sự chú ý nhất định và được các thầy cô để ý hơn. Đúng ra là sự theo dõi ngầm và có những lời xì xào nhỏ to giữa những người bạn lớp khác. Trái tim và đôi cánh của tôi đã có lúc tạm dừng lại những hoạt động vốn dĩ và chỉ biết đứng im ở một nơi và nhìn nhận lại bản thân có phải đã vi phạm vô những điều sai trái hay là tiêu cực hay không. Vì những ánh mắt xung quanh tôi lúc này có vẻ không còn tươi vui nữa mà nó cứ sâu hút vào trong hốc mắt và u tối hơn.
Biết rằng đã muộn rồi nhưng tôi vẫn cố chấp tung cánh thêm vài tháng cuối cùng nữa thôi và sẽ lập ra kế hoạch mới trong năm tới, ấy nhưng điều tôi không ngờ tới là các chú chim ngoài kia không phải con chim nào cũng tử tế và thân thiện với mình mãi được. Trong một ngày mưa gió bất chợt, một số người tìm đến tôi với những mục đích rõ ràng không phải để kết thân hay học tập kinh nghiệm. Chúng đến với đám mây u tối phía trên đầu và sự thịnh nộ trong đôi mắt, những điều tương tự với khung cảnh ảm đạm ngoài cánh cửa sổ yếu ớt so với cơn giông bão đang vội vã bao vây nó.
Tôi nhận được sự cảnh cáo đừng cố tỏ vẻ mình giỏi giang hay là vô tội yếu ớt. Lặng im trước mọi thứ, tôi không phản kháng hay là phải giải thích. Tôi ừ cho qua với những lời đe doạ, chúng nó cũng bất ngờ trước điều đó, có đứa đã thì thầm rằng có phải thằng này nó yếu đuối đến mức không dám nói lên lời hay không?. Chúng nó cứ nhìn nhau như thể tôi vừa phá sập cái kịch bản hả hê của chúng nó rằng sẽ thấy được gương mặt sợ sệt hay là gương mặt nổi giận lôi đình lên và sẽ có một cuộc chinh chiến giữa tôi và chúng. Tiếc thay sự tranh chấp trong môi trường này chỉ làm tôi được để ý hơn và bị đưa vào chung với loại như bọn chúng, im lặng và suy nghĩ cách vượt qua những đợt gió lớn sóng cao này mới là việc tôi muốn hướng tới trong những năm đi học nhiều điều oái oăm này.
Bọn chúng bất ngờ hơn vì sau đó không thấy tôi trong lớp nữa. Lũ quạ đen ấy dắt tay nhau theo từng đàn lục lọi chú chim sẻ nâu cô đơn như tôi. Biết trước bọn chúng cũng không tha cho mình. Tôi tự mình rời đi khu rừng ánh sáng chập chờn ấy và quyết định được thực hiện ngay sau khi tôi nhận được sự cảnh cáo, dù gì ở đây tôi cũng chỉ có một mình nên sẽ không thể tự lo cho chính mình được lâu. Gia đình tôi lúc này cũng chỉt biết tự lo cho tương lai chung của cả nhà mà để bản thân lao vào công việc và sự nghiệp riêng. Tôi quay lưng lại rời đi trong đêm tối, cảm nhận được sự cô đơn và sự nhẫn nhịn đến khó chịu. Nhưng mai này khi tới một môi trường tốt hơn và ít hơn những tiêu cực không đáng có tôi sẽ được tự do hơn và thoải mái thể hiện những điều mình đang có với những trái tim và tâm hồn đồng điệu hơn. Nơi có những sự thấu hiểu và cảm nhận được những điều tốt đẹp từ những cá nhân ưu tú hơn và biết lắng nghe hơn những kinh nghiệm được những người khác giãi bày và truyền đạt. Những đôi cánh chim vô định sẽ có thể tìm được một tổ ấm bền lâu nếu nó được ở một nơi rộng lớn nhưng tràn đầy sự thấu hiểu và thông cảm chứ không phải một nơi có nhiều cơ hội được trao đến, hoan nghênh chúng phát triển nhưng lại thờ ơ với những cảm xúc cá nhân cũng như mục tiêu to lớn hơn của những chú chim yếu ớt và đang cần một nơi để dựa vào và tìm lại hướng đi đúng đắn cho mình.
Suốt những năm tháng ấy tôi nhận ra những bình yêu mình đánh rơi dù là ở một khoảng cách nào hay dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nếu tìm được một nơi để làm lại chính mình hay là được che chở bao bọc thôi cũng đã có thể đón nhận nhiều hơn một sự bình yên vô định rồi. Đến mai này khi đã trưởng thành hơn và tôi trở thành một phần như gia đình tôi lúc trước thì cũng không để mình phải giống như họ là chỉ biết làm lụng lo lắng cho tương lai rộng dài mà phải để đôi cánh của mình có những ngày tìm kiếm những đam mê và khát vọng khác dù chỉ nhỏ bé thôi nhưng sẽ làm bản thân chậm lại và nhìn nhận những điều bình yên xung quanh mình. Như chiếc lá nhỏ đang được chính đôi tay tôi nắm chặt lấy, như thể muốn ôm lấy cả một mùa Thu dù có se lạnh hay bất thường với những cơn mưa thì bản thân trước đó vẫn cảm nhận được những điều bình yên và nhẹ nhàng trong cuộc đời này đều có thể đến từ cả sự tích cực hay tiêu cực. Mong rằng những điều ấy vẫn chưa quá muộn khi có ai đó đang đánh mất bản thân mình bởi những âu lo và muộn phiền khác trong cuộc sống vô thường này. Vẫn có lúc kịp đưa tay ra đón lấy những món quà vô hình mà chúng ta đáng được nhận sau những cố gắng và nhẫn nhịn trước những bất công hay sự đè ép của cuộc sống.
Yên

Add new comment