MS 18 - CÓ CHIẾC LÁ RƠI NGOÀI TRỜI XANH

Tác giả: Hạ Yên - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

Chủ đề: Lặng Yên Lắng Nghe 

Thể loại: Tản văn.

Bài Thi: Có Chiếc Lá Rơi Ngoài Trời Xanh.

Tác Giả: Hạ Yên.—————————————————————

Phần 1: Ý nghĩa và ý tưởng bài viết

 Mang đến một vài cảm xúc nhất thời và tự nhiên nhất giữa một ngày mang đầy những lộn xộn, những ưu tư đang giấu diếm. Chúng ta có lẽ nào đang quá khắt khe với những điều cơ bản nhất của trái tim và đang tự mình tạo ra những bức bối khi kìm nén những cảm xúc chân thật nhất hay không? Hãy một lần đứng lại ở một nơi dành riêng cho mình và kể ra những câu chuyện đang bị chìm sâu vào tim mình.——————————————————————

Phần 2: Nội dung bài viết.

Cánh cửa văn phòng khép lại sau tám tiếng hoạt động không ngừng. Màn hình máy tính còn đó những số liệu và những văn bản dang dở. Tập hồ sơ của cấp trên đánh dấu đỏ chằng chịt những lỗi sai mà chưa ai động vào sửa chữa, đúng ra là tôi không còn hứng thú nào để cầm bút lên mà làm lại nữa. Đôi bàn tay cũng đã rã rời vì phải đánh máy từ sáng đến giờ rồi.

 

Tôi quay lưng lại với những lời níu kéo của ông trưởng phòng cũng như thờ ơ đặt tờ giấy xin nghỉ việc trên bàn. Tôi biết công việc thì có lúc sẽ phải tất bật và lo toan nhiều thứ cùng lúc. Có lẽ vì cái cơ bản và thiết yếu ấy nên là có những người ngụy biện vào nó mà chèn ép những người non nớt vừa chạm chân vào công việc văn phòng hay môi trường chen chúc những quy định này. Tôi nhẫn nhịn những điều ấy cũng đã đủ lâu, đủ lâu để thấy cơ thể mình đã đến giới hạn và trái tim đã càng ngày càng chậm lại những tiếng đập cơ bản nhất. Bấy lâu nay tôi chấp nhận cái sự cơ bản của xã hội mà đặt cái cơ bản của sự sống ở một nơi quên lãng rồi. Cố gắng đến bây giờ đã đủ để bản thân mình được sống lại những ngày xinh đẹp mà ai cũng xứng đáng được nhận.

 

Việc đầu tiên tôi làm sau khi bước ra “thế giới mới” là bắt một chuyến xe buýt vắng người. Đi đủ một vòng thành phố, à vốn dĩ là không trọn vẹn đâu vì nó chỉ đi qua các công ty lớn khác thôi còn các nơi yên ắng và bình yên hơn thì ít. Tôi chọn nó vì đã lâu rồi đôi mắt này ngoài nhìn các con số và con chữ khô khan ra thì đến một chiếc lá rơi cũng chưa được nhìn trọn vẹn một quá trình hi sinh ấy. Đúng lúc thay mùa Thu vừa đến, những chiếc lá rơi nhiều hơn và rõ ràng hơn cũng vì thế mà chuyến đi chưa đầy mười lăm phút này cũng đem đến cảm giác nhẹ nhàng hơn trong trái tim đang nặng nề của bản thân.

 

Trạm cuối dừng chân gần một công viên đông người, lúc này hoàng hôn cũng đang buông xuống gần với ngọn cây Dầu cao nhất công viên. Cảnh vật chuyển mình nhanh hơn khi tiếng cười nói bỗng im ắng và ai cũng hướng mắt mình đến với quả cầu lửa dịu dàng phía xa xa. Ai cũng có những ưu tư trong lòng dù đang cười nói với nhau một cách hoà khí, tôi nhìn thấy vì trong mắt họ lúc này rực rỡ hơn và chứa nhiều niềm vui không thành lời được mà chỉ có ai thấu hiểu hết những cái mệt mỏi và lo lắng của cuộc sống này mới nhận ra và thấu hiểu cho người đối diện.

 

Cảnh đẹp nào rồi thì cũng phải quay về với sự thật rằng kết thúc thì vẫn là sự chia ly đầy nuối tiếc nhất. Tôi và những người mộng mơ ở công viên này cũng không khác, ánh mặt trời vừa vụt tắt đi thì nhiều người đã thở dài ra những sự tiếc nuối rằng sao nó kết thúc nhanh chóng và hững hờ quá. Sao những sự xinh đẹp thì luôn đi kèm với thời hạn quá ngắn còn những điều mệt mỏi và ưu phiền thì vẫn bám dai dẳng  phía sau bóng lưng gầy. Không ai lý giải điều đó, chúng ta lớn lên với nó nên chỉ có chấp thuận sống chung và lấy những điều lạc quan khác mà che đậy hoặc làm dịu đi cái nặng nề vô hình ấy thôi. Như chiếc lá xanh phía trên cao kia, từ khi vừa đón nhận ánh mặt trời đầu tiên và biết rằng đó là tia sáng của đời mình thì nó cũng đã nhận ra rằng sau này cũng chính ánh mặt trời ấy cũng sẽ đưa tiễn mình trong một ngày oi ả hay là giữa trời Thu mát lành nhưng khắc nghiệt do quy luật của tạo hoá. Không thể trách rằng mẹ thiên nhiên đã không ưu ái những điều xinh đẹp được tồn tại lâu hơn mà là chúng ta nên tự trách chính chúng ta rằng tại sao không thể giữ trái tim mình bình yên và nhẹ nhàng đón nhận và hoà giải những cái xấu xí trở nên tốt hơn hay là hân hoan mà chỉ biết chịu đựng cũng như che đậy, ngụy biện chúng bằng những cái cơ bản của xã hội và căn bản của việc làm người tốt và tỏ ra lạc quan hơn các cảm xúc của trái tim.

 

Buổi tối đầu tiên không phải làm việc bên màn hình điện thoại hay là laptop. Đôi mắt của tôi cũng được thư giãn bằng sự ám ấp của các ngọn nến. Cánh cửa sổ cũng mở toang đón lấy ngọn gió Thu lạnh lẽo nhưng êm dịu, bất giác tôi khẽ xoa hai cánh tay vì lạnh. Rõ ràng nó khác biệt hơn cái lạnh mà tôi đã quen thuộc từ máy điều hòa trong phòng. Có lẽ do có sự cô đơn trong đó, vào mùa này người ta đã bắt đầu nghĩ tới việc yêu đương hay lớn hơn là những đám cưới trời Thu lãng mạn. Đúng là khi chỉ có một mình và thành thơi con người ta mới chậm rãi nhìn lại bản thân mình đang trong tình trạng tệ hơn hay tốt hơn với ngày thường khi bị các áp lực cuộc sống này che mắt hay qua mặt rằng bản thân vẫn ổn khi ngày qua ngày làm việc, lo toan cuộc sống này đến quên mất chính mình.

 

Tôi thức trắng cả đêm để cảm nhận hết một đêm không phải lo lắng gì cho ngày mai sẽ cảm thấy thế nào. Đôi mắt tuy đã cạn sức và đôi lần gục ngã nhưng tôi sợ phải chìm vào những sự quen thuộc ấy, sợ rằng bản thân nếu lỡ chìm vào nó thì khi ngày mai đến tôi sẽ tiếc nuối vì mất đi một trải nghiệm mà không phải lúc nào cũng có dịp thử. Cả đêm ấy tôi loay hoay trên giường với muôn vàn dự định sắp tới nào là đi du lịch, đi về quê, đi về với sự ấm áp của gia đình, đi trải nghiệm bản thân, khám phá những giới hạn khác của bản thân mình liệu đã bỏ lỡ những cơ hội nào quý giá hay không. Muôn vàn viễn cảnh xảy ra trong đầu tôi suốt cả đêm, như một giấc mơ vô tận mà không hề có sự điều khiển của lí trí ở đây. Từng giây từng phút bản thân như được tự do tưởng tượng một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình. Điên rồ suốt cả đêm nhưng tôi chỉ để sự im lặng bao trùm lấy chính mình còn trong đầu tôi thì như một cuộn phim điện ảnh nhưng không rõ chủ đích và ý nghĩa mà nó muốn truyền tải điều gì, chỉ còn lại trí tưởng tượng bao la và những cảm xúc chân thật nhưng lại vô hình với không gian.

 

Trời bừng sáng, không còn tiếng reo hối hả của những chiếc đồng hồ báo thức. Dẫu thế tôi vẫn chợt giật mình khi nhận ra mình đã vừa thiếp đi được một lúc không rõ từ khi nào và bao lâu, cái giật mình vui mừng ấy khiến bản thân tôi hôm nay có nhiều năng lượng tích cực hơn thay vì những ngày vội vã ôm đống đồ lỉnh kỉnh từ quần áo, giấy tờ, đồ dùng cá nhân. Một buổi sáng chào đón với ánh nắng không quá gay gắt nhưng vừa đủ để thắp sáng một vùng màu đen tối trong tim, một cơn gió lung lay chiếc lá vàng cạnh cánh cửa sổ đang mở toang đón chào từng chiếc lá đung đưa vào căn phòng mà mới hôm qua thôi đang còn nhiều những cảm xúc lộn xộn và méo mó. Hoá ra một ngày không phải lo lắng cho tương lai và chăm chăm cho bản thân mình ở hiện tại lại dễ chịu và thư thả như vậy, bấy lâu nay cơ thể này đã gồng gánh bao trách nhiệm, vai trò cơ bản của một người đi làm cống hiến hay một cá nhân đang làm tốt vai diễn xã hội đầy giả dối giờ lại như một con người khác biết nhìn nhận và chỉn chu hơn, biết mở lòng hơn và đón nhận những điều mới, biết trân quý những cảm xúc nhất thời và những cái nhìn của mọi người xung quanh. Hoá ra bao lâu nay vì những sự bon chen không cần thiết và những thúc giục của sự thành công mà chính mình đôi khi bỏ ngoài tai những lời thì thầm của trái tim và sự mong cầu của các giác quan khác, chúng ta hay thậm chí là chính tôi đang tự che lấy đôi mắt, bịt lại đôi tai mà hững hờ trôi qua từng ngày vô vị hay sao. Chiếc lá đã chạm xuống mặt đất, kết thúc một chu kỳ sống của nó, bản thân tôi cũng đã bước ra hoàn toàn thế giới tự dày vò cuộc sống của chính mình, đặt dấu chấm hết cho trang sách của chính cuộc đời mình. Chu kì rời rạc và vô cảm ấy đã có ngày cũng phải dừng lại để những cuốn sách với những trang giấy trắng và trống không bắt đầu đặt bút cho một tương lai khác chưa biết sẽ tốt hơn hay là có những chuyển biến khác hay không nhưng dù gì cũng là một cuộc đời mới nên lần này tôi hay chính các bạn hãy thậm chậm rãi nhìn nhận mọi thứ, lắng nghe những âm thanh không thành tiếng mà phải cảm nhận bằng những cảm xúc đang dậy sóng ở trong lòng. Lặng lẽ và chậm rãi, nhưng cũng nên nhanh chóng mà thực hiện mọi kế hoạch sắp tới để không phải lỡ đi một ngày đẹp trời có đủ đầy những điều bình yên nhỏ bé đang đón đợi bàn tay chúng ta tạo dựng lên.

Hạ Yên
   📸: Hạ Yên

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.