MS 30 - CON NƯỚC

Tác giả: Vinh Phạm - Viết Để Chữa Lành
📸: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Tản văn

Bài thi: CON NƯỚC

Tác giả: Vinh Phạm

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Đôi dòng tình cảm của một người con Tây Nguyên dành cho miền Tây Nam Bộ yêu thương, cũng như dành cho chính mình.

-----------

Nội dung bài viết:

CON NƯỚC

          ---

      

     “Trong thì sạch, đục thì dơ.”

   “Nhưng anh ơi, nước trong quá thì không có cá đâu!”

     “Ừ hén?”

          ---

    “Phải duyên phải số, nó vồ lấy nhau”.

     Anh đã có dịp gắn bó với vùng sông nước miền Tây - Vĩnh Long - này được bốn năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để anh dám gọi nơi này là “quê hương thứ hai” của mình. Dù vẫn như “quê hương thứ nhất” thôi, anh vẫn chằng hiểu biết quá nhiều về nơi mình sống vì “chiếc bao” chật chội xung quanh mình. Nhưng anh vẫn có những cách riêng để yêu thương: một mình, lặng yên và cảm nhận. Mắt anh rưng rưng mỗi khi nghĩ về những cung đường nhỏ đan chằng chịt với kênh nước và cây lá xanh um, hơi thở anh thổn thức mỗi khi xe bắt đầu chạy qua cầu Mỹ Thuận, bởi với anh, đó là điểm mốc đặc biệt của sự gặp gỡ và chia ly ngay phía trên sóng nước sông Tiền. Anh cảm nhận mọi thứ bằng con tim.

     Từ một đứa chưa từng bước chân ra khỏi mảnh đất Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng, tuổi mười bảy đã nắm tay và dắt anh đi đến nhiều vùng đất và gặp gỡ nhiều người hơn. Đứng giữa nhiều lựa chọn, anh đã chọn Vĩnh Long. Và cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu lý do của sự lựa chọn này, có thật mọi thứ chỉ đơn giản là “vì đủ điểm ngành kiến trúc”? Khi ấy, như một trang giấy trắng thôi, anh đã biết mình sẽ học gì và làm gì đâu. Khi ấy, kiến trúc và anh hãy như hai con người xa lạ “vồ lấy nhau” dù chưa hiểu chút gì vế nhau. Vĩnh Long và anh cũng thế.

     Nếu thứ ấn tượng nhất trên đường từ Sài Gòn, Đồng Nai lên Lâm Đồng là sự chuyển biến của giao diện đường chân trời từ phẳng lì sang gập ghềnh núi non thì thứ đập vào mắt anh ngay khi về miền Tây đó chính là nước, từ thênh thang, rộng mở như sông Tiền đến len lỏi, lượn lờ như con rạch nhỏ trước nhà. Thì bởi, miền sông nước mà!

       Lần đầu tiên đặt chân lên một ngôi nhà dập dềnh ngay trên con kênh chạy song song với đường, một cảm giác xa lạ mà gần gũi chạm vào anh. Dòng nước này cũng như dòng nước con sông quê anh thôi, cũng bèo, cũng đục, cũng tràn đầy sự sống bên trong. Có khác chăng, sông nước miền Tây dồi dào hơn, êm đềm hơn và gần gũi với con người hơn.

      Mùa nước nổi, mở mắt ra là anh đã phải xắn quần ống thấp ống cao để dò dẫm lội nước đến trường. Nhưng anh không coi đấy là một sự khó chịu. Cảm xúc trong anh biến đổi từ sự ngỡ ngàng ban đầu sang vui thích như thuở nhỏ vẫn cùng lũ trẻ trong xóm đi tắm sông trưa hè. Bầu không khí càng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn nữa khi lễ hội truyền thống của trường được diễn ra ngay khoảng thời gian này. Từ trong ra ngoài, cả nam lẫn nữ, một đám mấy trăm người cùng chơi đùa, ca hát, nhảy múa bì bõm trên mênh mang là nước ấy. Vào những năm hai ngàn, Đen Vâu hãy còn đang bận rộn vào ca, tan ca ngoài vịnh Hạ Long nên có thể còn chưa nghĩ ra được ý tưởng cho MV và ca khúc “Hai triệu năm” đình đám, nhưng đám sinh viên tụi anh thì đã từng:

          “Xung quanh anh toàn là nước, ay

Cơ thể anh đang bị ướt, ay

Mênh mông toàn là nước, ay

Êm ái như chưa từng trước đây…”

---

Sau này, thi thoảng anh vẫn nghĩ về lựa chọn ấy như một “sự bỏ trốn trong vô thức” nhưng lại khá hợp tình hợp lý, dù khi quyết định thì trẻ người non dạ chẳng nhận ra. Mãi đến những năm U40, anh mới nhận ra là mình thuộc về cái gì, náo nhiệt hay bình yên, ồn ào hay im lặng, thành thị hay nông thôn,… Từ Lâm Đồng xuống Vĩnh Long, thực ra mà nói nó chỉ là sự dịch chuyển từ một vùng quê này sang một vùng quê khác. Ở chúng, cây rừng, ngọn núi, con nước, bờ sông vẫn đang gắn bó nhiều lắm với con người. Hàng ngàn năm, nước lên nước rút theo quy luật, con người cũng linh hoạt để sống cùng thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên mà phát triển như những người thân trong nhà.

Mỗi năm tháng tám, ai mà không ngóng chờ con nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về? Có lẽ ở nhiều nơi, cảnh tượng cả cánh đồng bát ngát đắm chìm trong nước là hình ảnh của mất mùa, của “trắng tay” thì ở nơi đây, đó lại là báo hiệu của của một mùa màng bội thu, của áo mới sinh sôi rộn rã và vui tươi. Bởi con nước đục ngầu ấy thường mang theo rất nhiều những món quà từ mẹ thiên nhiên để trao gửi cho những con người nơi đây:

“Muốn ăn mắm sặc bần chua

Chờ mùa nước nổi ăn cho đã thèm.”

Gọi là nước nổi vì nước thường lên và rút một cách từ từ, chậm rãi chứ không cuồn cuộn như lũ. Có lẽ phần nào do địa hình vùng đồng bằng cùng mạng lưới dòng chảy rộng lớn với nhiều phân nhánh. Anh chợt nhớ về con nước hung dữ nơi phố núi ngày nhỏ, đó là một sự đối nghịch hoàn hảo: hẹp, dốc và ào ạt!

Đứng trước các sản vật rất đỗi phong phú từ phù sa, tôm cá, bông cỏ, lúa trời…, anh tự hỏi: phải chăng cũng chính vì con nước ấy mà người miền Tây càng mang đậm nét chân chất, phóng khoáng và gần gũi tuyệt vời với thiên nhiên?

---

Mỗi lần về Vĩnh Long, ngoài niềm vui và hạnh phúc không bàn cãi, anh cũng nôn nao một nỗi buồn. Buồn vì con nước không còn được như xưa, vì nhân danh phát triển, người ta ngăn đập nối đập nơi đầu nguồn, xả thải công nghiệp gây ô nhiễm, ngăn sông lấp rạch để xây dựng, buồn vì biến đổi khí hậu gây sạt lở, xâm nhập mặn, vì đất đai hoang hóa và không có những chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển đúng đắn nên người nông dân miền Tây phải bỏ ruộng đồng, bỏ luôn quê nhà để tha hương, lang bạt khắp nơi kiếm sống.

Có lẽ anh buồn hơn hết vì một nửa trong anh là núi rừng, một nửa còn lại là sông nước, và cả hai đều đã, đang và sẽ dần biến mất, chỉ còn sót lại một khoảng trống trần trụi và rỗng không nơi lồng ngực. Có ai hiểu cho cảm giác “lực bất tòng tâm” ấy không?

---

“Nước sạch thì uống được ngay nè, còn nước dơ thì không đâu nha, phải thau chua rửa mặn, lọc hữu cơ, kim loại các thứ nữa.”

          “Nhưng đậm đà như con nước phù sa miền Tây thì lại có thể nuôi sống cả một vùng đất hay lớn hơn là cả một đất nước đấy. Con người cũng chỉ là một bộ phận của thiên nhiên và nhiều thứ con người cần chưa chắc đã là thứ thiên nhiên mong muốn. Đâu phải cái “nhân nghĩa” nào cũng phải đến từ hành động trực tiếp và tức thời, đâu phải bệnh nào cũng chỉ cần chữa trị triệu chứng bề nổi là sẽ khỏi đâu, đúng không? Phát triển bền vững và lâu dài mới là điều chúng ta cần lúc này.”

          “Ừ hén?”

Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.