MS 33 - KHỔ TẬN CAM LAI

Tác giả: Đặng Thu Thủy - Viết Để Chữa Lành
📸: Phước Thịnh

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn có ổn không?

Thể loại bài viết: Tùy bút.

Tên bài viết: Khổ Tận Cam Lai

Tác giả: Đặng Thu Thủy

 

Phần 1:

Hỡi người lạ chưa từng gặp mặt ơi, hôm nay bạn đã khóc sao? Trái tim bạn quặn đau vì những bất công và xa lánh của dòng người ư? Nếu bạn đang có một đoạn hồi ức đau lòng, vậy thì hãy lại đây, ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của tôi nhé? Tôi là chiếc bóng của chủ nhân mình, cùng người chu du biết bao nhiêu thời không, để rồi cuối cùng lại nhận ra rằng, không có thứ khổ đau nào là mãi mãi.

Bạn, xứng đáng để nắm lấy hạnh phúc.

 

Phần 2:

Trăng tròn vành vạnh, chim muông kêu rờn. Hải âu cất tiếng, bóng cây ngợp trời.

Em thấy người dưới những tán hoa, hoa rơi lất phất, cảnh đẹp ý vui, nhưng lòng người lại trầm lặng như lòng đại dương. Người đi giữa dòng người hối hả, nhưng sao trông bóng lưng của người cô liêu quá, em thầm nghĩ như vậy.

Và rồi em chợt nhận ra một điều, ngoài em ra, hình như không còn ai khác nhận ra cái điều hiển nhiên như một ấy. Và em chợt thấy khuôn mặt tươi cười của người trước những người bạn đó. Người cười, nhưng tim lại khóc.

Tiếng khóc nỉ non vang lên trong đêm không một ai nghe thấy, người bất lực ngồi trước ánh đèn cầy hiu hắt đêm đen. Còn em lất phất như kẻ lang thang in bóng trên tường, gió lay động, em lay động. Ánh đèn tắt, em cũng mất.

Em không thể an ủi được người, người cất tiếng, em cất tiếng. Nhưng khi em nói, người lại chẳng biết được gì, người chẳng nghe được gì cả.

Người hát tặng em một câu ca xưa, người dạo bước đi trên miền đất hứa, người kêu ngân vang những câu thoại cổ, và rồi đau khổ trước cơn sóng xa.

Những cơn sóng của xã hội đầy nhẫn tâm, là lưỡi dao sắc bào mòn tim người, là cung tên bạc bắn nát kiêu ngạo, là cánh đồng gai giam hãm đôi cánh, là bản tuyên án cho lời thệ ước cuối cùng.

Chủ nhân của em, người ổn không?

Người có nhớ đến cô bé của thật lâu trước đây, khoác trên mình bộ váy của hoa. Người nhảy múa trên cát trắng biển xanh, ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt người. Khi ấy người tự tại như gió, phóng khoáng như nước, là bản tình ca bất tận bay xa đến chân trời. Là tiếng ve sầu ngân dài khắp con phố nhỏ, là niềm kiêu hãnh em dấu kín trong tim.

Người vui vẻ nhảy múa, em thuận theo nhảy múa. Người đau khổ gục ngã, em từng bước lụi tàn. Giống như đôi chim liền cành, cho dù người không còn là kiêu hãnh của em nữa.

Hoa hồng vàng và cánh diều xanh, đem cho người sự tin tưởng chân thành nhất. Nhưng lòng tin của em lại chẳng nghĩa lí gì, chẳng bằng phần ngàn cho những người ngoài kia.

Thứ người cần lấy là tình yêu của mọi người, là mối quan hệ đầy màu sắc sáng tươi. Là con tim rung động vì những thước phim ảo, chứ không phải một chiếc bóng đen ngòm như em.

Em thấy người đứng dưới buổi hoàng hôn, thân người chi chít vết khổ đau. Người gắng gượng tìm gặp thứ ước mơ người từng có, nhưng thế giới lại vùi lấp mong muốn nhỏ nhoi ấy của người ngay tức khắc. Cơn sóng đó lại một lần chạy vút ra cuốn lấy người, rồi người lại chẳng còn thứ gì cả.

Hỡi người ơi, người có ổn không?

Thứ trân báu mà người trân quý dành dụm từng chút một, tất cả rồi đều bị gió bất cuốn trôi. Giống như lâu đài cát người từng cẩn thẩn đắp nên, cuối cùng vẫn bị biển cả lấy mất đó thôi?

"Ông trời chẳng lấy đi không của ai thứ gì" - người luôn lẩm bẩm câu nói an ủi ấy mỗi khi lạc lỏng vô định. Nhưng người ơi, người biết không. Người bị cướp đoạt, nhưng lại chẳng nhận được thứ gì bù đắp cả. Đôi mắt người che lấp bởi bóng tối, sao còn chỗ chừa cho ánh sáng đây?

Em thấy người bên trong căn phòng trống, người vụng về bước đi trong sương đen. Hoa Hồng Trắng cũng lụi tàn trước sóng, sẩy chân rơi xuống bể vực vĩnh hằng.

Hỡi người ơi người có ổn thế không? Giống như cách người thể hiện ra ngoài ấy, người vui vẻ hòa đồng trong phẫn uất, để thương đau ngày một tụ thêm dần.

Hỡi người ơi, khổ tận rồi cam lai. Người có thấy ánh bình minh sớm tối, người có nghe tiếng chuông vọng xa dần. Người có hiểu tấm lòng em ở đó - không chỉ em mà còn cả người người.

Người cầm nắm chiếc cầu vồng nguyện ước, bước vào đời bằng những trái tim xanh. Người nhảy múa trên những gợn mây trắng, cơn mưa rào rồi khổ ải cũng qua

Em thấy người bước dưới cơn mưa xuân, dòng nước lạnh xóa trôi đi nước mắt, đem đau thương cuốn tràn vào biển cả, trời xám xịt thành trong vắt như gương.

Trăng tròn vành vạnh, chim muông kêu rờn. Hải âu cất tiếng, bóng cây ngợp trời.

Em thấy người đứng dưới những tán hoa, hoa rơi lất phất, cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt người cười cong cong trước gió, khóe mắt cay xè trước những cảm xúc chốc lát ùa đến. Em thấy bọn họ tiến về phía người, lại thấy người đưa tay bước về phía họ. Đôi cánh trong suốt sau lưng người thành hình, là dáng vẻ của tình yêu, là hương vị của ánh nắng, là tất thảy những gì đau khổ nhất góp lại mà thành. Là mọi đắng cay ngọt bùi không một ai biết đến, tất thảy tất thảy đều gom góp lại, để trở thành người của hôm nay.

Hỡi người ơi, hôm nay, người có ổn không?

Bất ngờ thay, em cứ ngỡ người vẫn sẽ như trước đây không thể nghe thấy lời em nói. Nhưng sao nay người vui vẻ đến lạ, người lại khoác lên mình chiếc váy của hoa, trở lại làm niềm kiêu hãnh của em. Cái bóng của em cũng chẳng còn mờ nhạt leo lắt như trước, người cười với em, em cười với người.

Người ơi, hôm nay người vẫn hạnh phúc chứ?

Em đã hoàn toàn trở thành một cái bóng hoàn chỉnh, người đi về hướng của ánh mặt trời, bỏ lại tất thảy đau thương phía sau. Người nhặt lấy một nhành hoa dại, đề lời tựa lên trên trang giấy, người từng có một đoạn hồi ức, là kho báu mà người nhận được.

"Ông trời sẽ chẳng lấy không của ai thứ gì."

Cảm ơn, quá khứ đau khổ tôi từng trải qua.

Hôm nay, bạn có ổn không?

Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.