MS 67 - "CƠN MƯA GIỮA BIỂN LỚN"

Tác giả: Tuyết Vy - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn có ổn không?

Thể loại: Tản văn

Bài thi: “Cơn mưa giữa biển lớn”

Tác giả: Tuyết Vy

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Mượn hình tượng “Cơn mưa giữa biển lớn” để mô tả về những chênh vênh, dằn vặt của tuổi trẻ. Những năm tháng lưng chừng của tuổi đôi mươi, ai trong chúng ta nhất định cũng từng một lần muốn từ bỏ, nhưng những khoảnh khắc ấy, ai đều cũng từng trải qua, và chỉ cần dám bước chắc chắn phía trước sẽ là một con đường.

Nội dung bài viết:

Dạo gần đây, tôi có đọc qua một cuốn sách, cuốn sách này được người ta biết đến khá lâu trước đây rồi, nhưng đến hiện tại tôi mới có cơ hội đọc đến. Cuốn sách tên là: "Đáp án của thời gian" của Lưu Tư Hạo. Trong đó cứ có một khái niệm cứ chạy mãi trong đầu tôi, không sao thoát ra được chính là "cơn mưa giữa biển lớn", chỉ có con thuyền của tôi giữa biển đang bị mưa xối xả và có thể bị nhấm chìm bất cứ lúc nào, nhưng người trên bờ không nhìn thấy cũng nghe thấy tiếng con mưa đấy. Chỉ một mình chơ vơ giữa biển lớn, không có tọa độ, chiếc la bàn trên tay cũng đã bị đánh mất.

 

Những lời ấy như con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực tôi, thứ tôi nhìn thấy không còn là nhân vật trong cuốn sách nữa mà là chính bản thân mình. Tôi cũng từng và có lẽ đúng hơn là đang như thế, rõ ràng là sống cùng một thế giới với mọi người nhưng tôi không cách nào cảm nhận được rằng mình thuộc về nơi đây. Không có bạn bè thân thiết, không có anh em gần gũi, cả mối quan hệ với gia đình từng bế tắc đến mức tôi từng nghĩ mình sinh ra giữa thế giới này là một điều gì đó rất sai trái, và rằng những ai đến gần tôi đều sẽ chịu đau khổ, và bất hạnh. Không có một đám đông nào để thuộc về, tôi chỉ có một mình, tôi cô độc!

 

Lúc nhỏ, động lực để tôi tiến về phía trước chính là tôi muốn rời khỏi cái nhà này, rời khỏi sự kiểm soát của những người kia - người mà tôi gọi là cha mẹ, đi đến thành phố mới, sống một cuộc đời mới. Sau đó, như ước nguyện tôi lên đại học, thành phố tôi đến là nơi hoa lệ bậc nhất đất nước này, nhưng bất hạnh thay, những người đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng thanh xuân kia đã lạc mất ở một ngã rẽ nào đó mà đến bây giờ tôi cũng không xác định được. Tôi một thân một mình đến với nơi đó, cảm giác thuở nhỏ lại một lần nữa trở về, tôi không cách nào hòa nhập với cuộc sống mới, xung quanh mình ai ai cũng giỏi giang, còn tôi lại rất bình thường, tôi thất thểu, tôi chơ vơ, tôi một lần nữa lạc lõng giữa dòng người. Trong đầu tôi luôn tồn tại một câu hỏi "tôi là ai? tôi đến với thế giới này để làm gì?" "tại sao mọi thứ tồi tệ luôn xảy ra với tôi như vậy?" "tại sao lại là tôi". Và rồi tôi lại mong, mong mình có thể nhanh chóng tốt nghiệp, đi vào dòng đời rộng lớn kia, ngoài kia lớn như thế, nhất định sẽ có một đám đông để tôi thuộc về. Tôi tìm lại cho mình động lực để cố gắng, để lao về phía trước, là mục đích duy nhất của tôi.

 

Suốt bao nhiêu năm tháng kia, thứ tôi luôn nhìn về là một tương lai mà tôi không hề nhìn thấy trước, tôi chưa tưng sống ở khoảnh khắc của hiện tại. Hiện tại khiến tôi cảm thấy thật đau khổ, tôi luôn mong chờ đến tương lai. Nhưng khi tương lai ấy đến rồi tôi lại phát hiện nó vốn dĩ không như những gì tôi mong đợi. Vòng tròn ấy không ngừng lặp lại, bào mòn hết tất cả sức lực và ý chí sống tiếp của tôi. Để đến khi tôi nhận ra thì những năm tháng ấy đã trôi qua chẳng bao giờ trở lại được nữa.

 

Cho đến hiện tại, khi cho phép bản thân mình chậm lại một chút, tôi chợt nhận ra rằng sự chới với và mất định hướng của những năm tháng tuổi hai mươi ấy ai cũng có, cơn mưa giữa biển lớn kia ai cũng từng chịu đựng một hay vài lần trong đời, nhưng lại khác nhau ở chỗ có người nhẹ nhàng đón nhận cơn mưa rồi đợi nắng lên lại vững tay chèo, có những người chìm đắm trong biển sâu vô tận, còn tôi, tôi lựa chọn trốn chạy, chạy điên cuồng về phía trước cho rằng chỉ cần không để ý đến nó tức rằng nó không tồn tại. Nhưng sự thật không được như vậy, nó sẽ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi, đến khi tôi thừa nhận và đón nhận nó, thì cơn bão mới thực sự qua đi. Bão tan rồi, trời nắng lại. Tôi nhẹ nhàng từng chút vung tay chèo tiến về phía trước.

 

Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, thì hãy mang theo tình yêu để sống tiếp, yêu bản thân mình cũng được, yêu ai đó cũng được, thậm chí cả cây cỏ, hoa lá hay một giống loài động vật nào đó cũng đều được. Chỉ cần có tình yêu nhất định còn ánh sáng. Có ánh sáng rồi thì men theo đường sáng ấy chính là lối ra. Chỉ là nhất định đừng từ bỏ. Được không?

 

Nếu bây giờ bạn hỏi tôi, tôi đã từng thấy ý nghĩa của cuộc sống chưa? Câu trả lời là chưa. Đúng vậy, thời gian và bấy nhiêu trải nghiệm là chưa đủ để giải đáp hết ý nghĩa của cuộc đời này. Nhưng ít ra tôi đã biết đến việc biết ơn những trải nghiệm, những con người từng gặp gỡ, và những nơi tôi đã để lại dấu chân của chính mình. Có thể hiện tại, có những lúc lại để trái tim mình đi hoang, nhưng tôi không sợ hãi bởi vì tôi biết nếu tôi dám bước đi, chắc chắn phía trước sẽ là con đường.Và dù chuyện xảy đến cũng là bước đệm để tôi có thể tìm thấy chính mình ở một phiên bản tốt hơn mà thôi.

Sưu tầm
     📸: Internet

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.