MƯA
Lại một mùa thu nữa đến rồi, hôm nay lập thu, tiết trời tự nhiên trở nên ảm đạm. Mới bắt đầu vào tháng bảy, trên đài đã báo sắp tới Hà Nội sẽ có mưa gió kéo dài.
Phải chăng vì mùa ngâu đã tới, trời thương đôi tình trẻ trời khóc hoá làm mưa?
Mưa thì cứ mưa thôi làm gì có ai cấm nổi ý muốn của ông trời? Cơn mưa chiều rả rích trên những chiếc lá thường xuân đương còn xanh mướt. Một mùa hè rộn rã tiếng ve đã trôi qua như vậy, nhanh như một cái chớp mắt của cô thiếu nữ đương tuổi xuân thì.
Mưa rơi, lòng người lạnh giá, bên ngoài khung cửa vẫn vội vã bước người qua.
Mưa rơi, mang theo những kỷ niệm vui buồn mà trong lòng từng chất chứa, nước mắt có, tiếng cười khúc khích cũng đã từng văng vẳng bên tai như lời ca của tuổi trẻ. Mắt nhung huyền chứa đựng mãi một hình dung.
Tôi và em nhiều lần chạm mặt rồi cứ như vậy lẳng lặng bước qua nhau. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố... Bây giờ đã im lìm tự bao giờ chẳng còn thấy mở. Tôi hay em dường như đều cùng đặt ra một quy ước ngầm cho chính mỗi người, mọi chuyện đã qua nên để nó ngủ yên ở trong lòng có lẽ là tốt nhất, là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai.
Nhưng từng tiếng ầu ơ khe khẽ, giọng hát ru trong trẻo cứ vọng về hệt như cơn gió bấc cứa lên da thịt... Không, phải hơn cả như thế. Nó cứa vào lòng rất đau, đau nên tự mình ý thức được mọi mộng mị đã hoá thành hư không.
Em bước theo chồng vào mùa thu năm ấy, bao hẹn thề bỗng hoá tro bay.
Gió heo may đìu hiu thổi khiến tán lộc vừng bên mái hiên khẽ động đậy, một chiếc lá vàng rời cành rớt xuống. Tôi cúi người chậm nhặt chiếc lá đặt lên. Lá xanh khi còn ở trên cành, em xa anh mà tâm hồn vẫn xanh như vậy. Hoá ra chỉ mình tôi là già nua trong mộng mị, bao khắc khoải mãi chôn dấu ở trong lòng.
Ngước nhìn lên tôi bắt gặp ánh mắt nhìn nơi bậu cười, em khẽ cười nhưng có đôi ba phần ngượng nghịu, ánh nhìn theo đúng phép lịch sự xã giao. Lỗi do tôi chẳng đủ dũng cảm để mang em về đóng cửa lại cất đi.
Để rồi mọi hoài niệm một mình tôi chôn giấu, với con tim lạnh lẽo đến hao gầy...
Add new comment