MÙA BÔNG SÚNG
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề : Mùa đi...
Những giọt mưa đầu mùa rơi rớt giải khát cho những ngọn cỏ còng queo, héo quắt. Mọi thứ như bắt đầu sống lại sau một mùa nắng thét khô cằn, những trầm lặng, xác xơ đã tràn trề sức sống đón một mùa mới – mùa nước lên tràn đồng mênh mông bất tận.
Nước ở thượng nguồn bắt đầu ồ ạt đổ về theo các ngã sông khi mưa bắt đầu nặng hạt. Những sản vật được dòng nước đưa về, non nhớt, ngon lành, đầy ắp theo từng con sóng nhỏ. Đồng ruộng hồi nào còn vàng rợp màu lúa mới, mà nay nước đã về mênh mông không còn biết đâu là bờ bãi, chỉ chấp chới những con sóng cô đơn. Cá, tôm, cua,... ẩn mình trong nước, xuồng ghe tấp nập đi về để chày lưới, giăng câu, đặt lú, đặt lợp, kéo côn,... hối hả thu bắt những sản vật mà mẹ thiên nhiên hào sản ban tặng. Họ chạy đua với thời gian, kẻo mặt trời khuất dạng là muỗi dậy lên bu lấy bu để không làm ăn gì được. Hẹ nước, rau nhúc đồng xanh ngắt, tươi non vươn mình trong nước mát, năn bộp, bồn bồn trắng nõn nà dù ngâm mình trong bùn đen, nước đục. Hoa điên điển vàng tươi khoe sắc trong nắng gió của đồng bưng, đẹp lắm, ngon lắm bữa cơm quê miền hạ.
Hoa hậu mùa này đối với tôi chắc có lẽ là bông súng.
Hồng, trắng chen nhau nở giữa sáng sớm, khoe sắc trước nắng nhẹ của quê hương. Mới hồi mùa nắng, đồng cạn, nứt nẻ, cằn khô thì không thấy bông súng đâu – nằm im lìm trong đất, thiêm thiếp ngủ chờ mưa đến, nước về để trở mình nở rộ làm nên những đồng hoa đua nhau nở rực một khoảng trời. Nước mới mấp mé tràn bờ thì chỉ le hoe mấy chiếc lá tròn xoe màu xanh xám chấp chới trên từng lượn sóng, nhỏ xíu rồi to gần bằng cái mâm, rồi cứng cỏi trổ bông rực rỡ. Nước cao bấy nhiêu thì hoa súng vươn lên cao theo nước, sống nhờ nước mà, phải thích nghi mà sống làm sao cho không bị vùi mình trong nơi đã dưỡng dục che chở và nơi từng là an toàn nhất cho mình. Trổ đẹp lắm, tươi lắm thân to và nõn nà lắm để góp mặt mình vào buổi chợ sớm của bà con. Mấy cô bán bông súng hay ca vầy:
“Hò... ơ... bông súng mọc dưới thềm đìa,
Chim chi hút nhụy bỏ chìa bơ vơ,
Không đặng chàng ước chàng mơ,
Đặng rồi chàng bỏ... hò... ơ... đặng rồi chàng bỏ bơ vơ một mình.”*
Nghe buồn da diết một khoảng chợ sáng miền quê, chắc buồn đời nên hò nghe thắt thẻo.

Những đôi tay chai sần, chèo chiếc xuồng có đôi khi đi ngược nước, mệt nhừ, nhổ từng cọng bông súng nuột nà, hơi hôi mùi bùn đất. Buổi chợ sớm với những con cá linh non nhảy xoi xói trong rổ, cua đồng bò lổm ngổm trong bao lưới, cá rô, các sặc tươi chong, ... thúng bông điên điển vàng tươi, năn bộp, bồn bồn mới hái nhìn thôi là thấy đã con mắt rồi. Trong số đó, thứ làm lòng tôi vương vấn nhất có lẻ là những cọng bông súng được người ta quấn lại thành cuộn tròn, xếp chồng lên nhau, có đôi cọng còn đang nhỏ những giọt nhựa sống mờ đục xuống mặt đường. Đâu có ai trồng, tự mọc lên vậy thôi (có khi chỉ trồng một mùa mà có bông súng nhổ hoài không hết) rồi người ta bơi xuồng đi nhổ về bán, làm đông đúc thêm buổi chợ quê, làm ngon thêm bữa cơm mẹ nấu, làm vương vấn những gót hài lữ thứ.
Bữa cơm của mẹ nấu lúc nào cũng vậy, đơn giản mà cũng ngon quá xá. Có cái gì đâu, chỉ là nồi canh chua cá đồng, nồi cá kho trái giác (cũng là cá đồng) vậy mà đậm đà, ngon hết nói. Nồi canh chua có những cọng bông súng cha mới nhổ, đem về tước cái vỏ nâu sần của nó ra là cọng bông súng trắng nõn nà. Quê mùa, cục mịch, vậy mà ngon hết biết. Nồi cá linh kho mắm cũng làm sao mà thiếu cái thứ rau dại quê mùa này, nó cũng góp mặt chung vào nồi cá linh kho lạt, cá kho trái giác – đi chung và hòa quyện vào nhau làm nên món đặc sản miền tây trứ danh của vùng quê Nam Bộ.

Tôi nhớ mấy câu hò của cha khi chèo xuồng chở tôi đi nhổ bông súng trong buổi chiều hoàng hôn ửng đỏ, mái chèo khua vào nước làm mấy làn sóng xô nhau rồi lan ra xa bất tận. Mặt nước hơi ngầu đục phù sa giờ phủ một màu đỏ của màu trời. Tôi đưa tay xuống nước cho bàn tay tôi lướt trong làn nước lạnh mênh mông:
“Hò ... ơ ... Ai xa quê có nhớ về quê mẹ,
Nhớ bông súng đồng đong đưa nhẹ trong mưa.
Dẫu chiều về hay sớm hay trưa,
Bao lâu xa vắng hò...ơ... bao lâu xa vắng con chưa ăn bông súng đồng”
Mấy câu hò buồn xơ xác, nhưng khi ấy tôi chưa xa đất xa quê nên nên chỉ thấy lòng hơi buồn nhè nhẹ. Hôm nay khi đã rời quê tìm con chữ, tôi bất chợt nhớ câu hò của cha mà nghe bùi ngùi thổn thức. Nhớ má, nhớ ba nhớ cọng bông súng đồng bình dị, làm nên tuổi thơ của tôi và bao đứa trẻ miền sông nước. Không phải nơi xa hoa thành thị không có bông súng đồng nhưng mà do rời đất, rời quê lâu nên héo quắt, mất ngon. Có đôi lúc tôi chợt nghĩ, chắc do ba nhổ nên bông súng nó ngon, chắc do mẹ nấu nên đi xa rồi mà hương vị ấy vẫn còn vương trên đầu lưỡi để trong tôi dâng tên một nỗi nhớ nào mênh mông như những cánh đồng mùa nước nổi.
(*) Ca dao Việt Nam
Nguyễn Chí Thiện
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA BÔNG SÚNG
Add new comment