MÙA ĐÔNG PHƯƠNG BẮC
Chạng vạng mùa đông, cái gió lạnh của đất trời phương Bắc cứa vào da thịt rát buốt.
Tan tầm, đường phố đông nghịt người. Trên vỉa hè, vài chiếc xe máy vẫn gắng sức chen lên, lấn cả làn đường của người đi bộ. Em đứng đó, dưới màn sương mờ ướt đẫm, gió đánh phần phật vào dáng hình bé nhỏ. Đôi gò má cùng chóp mũi ửng đỏ, trong mắt dịu nâu tràn đầy những nỗi lắng lo. Đã lỡ vài chuyến xe buýt, hôm nay có vẻ sẽ về nhà muộn lắm đấy. Em sốt ruột, nâng tay nhìn giờ trên chiếc đồng hồ nhỏ.
Ngồi vào băng ghế chờ khi đôi chân đã mỏi rã, em ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, ồn ã và hối hả biết bao. Bóng tối e ấp len vào từng ngõ ngách, đèn cũng đã lên, hơi nước phủ mờ ánh sáng màu cam nhạt ấm áp. Vài giọt nước tỉ tê níu những tán lá xanh gầy phất phơ trong gió, lại lưu luyến mà trượt dài rơi xuống khoảng không vô định. Trước khi nó kịp biến tan, em nâng tay đón lấy. Lòng bàn tay ướt đẫm nước, giọt nước lóng lánh luồn qua kẽ ngón tay rơi vội xuống đường, lạnh buốt. Khẽ rung mấy ngón tay, buông rơi những hạt nước còn đọng lại, em chợt cười.
Quen đơn côi sớm tối, lắm lúc cũng sẽ chạnh lòng xót xa cho mấy độ đông về chẳng có kẻ đón người đưa. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Có đôi lúc em sợ hãi bản thân yếu lòng ngã vào tình yêu như một vài người em từng được biết, đánh mất đi dáng vẻ kiêu ngạo quật cường của mình, mang xúc cảm của bản thân đặt vào tay kẻ khác. Sợ hãi những lúc thương nhớ bủa vây, ánh sáng đến cũng khóc, bóng tối đến mắt cũng cay. Em càng sợ mình chật vật loay hoay khi tình không thành, lại bắt đầu nâng con tim tươm máu đứng dậy, vực lại bản thân mà từ lâu em đã lạc mất. Nếu có ngày như vậy thật, em thà rằng mình đừng yêu. Em của hiện tại dẫu sao vẫn đang sống thật hạnh phúc, chẳng cần dựa dẫm vào ai cả.

Vài năm trước, em vẫn nhớ cũng là mùa đông lạnh căm căm, một chiều sương giáng, gặp người trên con xe buýt chật cứng người. Người đưa tay đỡ lấy em khi em xuýt nữa ngã, dịu dàng cười bảo em dựa vào. Một cái cúi đầu cảm ơn kèm theo nụ cười rạng rỡ, em quay lưng, từ chối giúp đỡ của kẻ lạ xa. Sau này bao nhiêu lần tình cờ mà như cố ý, em thấy người nhiều hơn, thân thiết hơn, nhưng đến cùng vẫn là cái dáng vẻ cách xa như thuở đầu. Em không đón ai về nơi tim mình cả. Vài vết xước thuở ban sơ dạy em rất nhiều điều. Ngay cả tình yêu, muốn hạnh phúc cũng phải đau chẳng biết bao nhiêu lần nữa. Em chịu đau cũng không giỏi lắm thì phải.
Cách đây mới mấy hôm thôi, bố đã gọi ra và bảo rằng đến lúc em nên sống cho bản thân mình rồi, yêu một ai đó và kết hôn thôi. Suy cho cùng ai cũng cần có người kề bên sớm tối, thảng hoặc một ngày nào đó chẳng may bệnh phát, ít nhất cũng sẽ không sợ ngã xuống trong cô độc. Em cười, thế gian muôn lối, người với người gặp nhau đều là duyên là nợ, có đủ nợ thì mới bên nhau dài lâu được. Em nào mong chi chút tình vội vàng vì sợ quá lứa lỡ thì cơ chứ. Em vẫn còn trẻ lắm, yêu đời lắm, em vẫn còn chờ được. Chờ những ngày nắng xanh mãi trên lá, chờ một người khiến em cảm thấy quãng đường mình đi qua đáng giá biết nhường nào. Em tin ngày đó sẽ đến, sớm thôi.
Đêm ngả mình trên những toà nhà cao chọc trời, chạy vội lên chuyến xe đã vắng người, chọn ghế cuối cùng, dựa mình trên cửa kính lạnh buốt, phóng mắt nhìn ra xa xăm, thành phố về đêm đẹp đến nao lòng. Em từng nghe ai đó nói rằng trái tim của một người tựa như chuyến xe buýt, có chật chội bao nhiêu cũng có thể thêm một người nữa. Nhưng cũng có những chuyến xe buýt vắng tanh như hiện tại, chỉ có mình em ngồi. Và liệu rằng giữa mênh mông thế giới này có còn người như chuyến xe buýt này không, đặt em vào lòng và chỉ duy nhất em thôi?
Liệu có không nhỉ?
Add new comment