MÙA GIEO THƯƠNG NHỚ

Sáng tác: Thùy Dương [Yang] - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Mùa đi…

------------------------------------------------------------------
Dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè, ngày mà tụi học sinh đâu đó đang bận rộn chờ nghĩ hè, chờ những cuộc đi chơi của gia đình thì nó đang gom những bộ đồ chất đầy vô vali của mình. Tiếng mẹ của nó vọng từ căn bếp nhỏ như đang muốn giữ chân nó lại nhưng vẫn không thể nào ngăn nó đi được. Đâu đó nghe được tiếng của mẹ mình, nó ôm đống đồ đang dọn dở đi ra ngoài.

   - “Mẹ vừa mới kêu con hả?”

Mẹ nó vừa nghe thấy tiếng đứa con gái bé nhỏ của mình, cũng với tay tắt lửa trên bếp rồi lấy đồ ăn ra từng tô nhỏ, động tác của mẹ nó không nhanh mà không chậm cho tới tận hơn 10 phút sau mẹ nó mới nhìn ra ngoài, nó vẫn còn ôm đống đồ nhìn về phía bếp mà không một chút động đậy.

    - “Mày không thấy mẹ đang dọn cơm hay sao không ra phụ vậy con? Còn đứng đó đợi mẹ bưng lên cho mày ăn hả?” – Mẹ nó la vọng từ căn bếp lên.

    - “ Để con xuống liền, ai lại nỡ la con gái bé bỏng của mình như thế.”

    - “ Bé bỏng gì mà tận 20 tuổi rồi hả? Khi nào mày mới chịu lớn hả con?” – Mẹ nó nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương.

Nó cười hì hì để hết đống đồ vừa nãy lại trên giường rồi chạy xuống phụ mẹ. Đúng vậy, nó là một đứa con gái 20 tuổi xuân xanh nhưng mà đối với mẹ, nó cũng chỉ là đứa con bé nhỏ mẹ nó sinh ra thôi. Hai mẹ con, người bưng cơm, người dọn chén cứ vậy mà đem lên bàn ăn, cho đến lúc chỉ còn vài ba đôi đũa thì mẹ nó đứng khựng lại ở bàn, nó gom đủ đũa lên nhìn thấy mẹ nó.

      - “Mẹ sao á mẹ? Sao không ngồi xuống mà đứng cho mỏi chân mẹ yêu đó.” – Nó cười hì hì.

     - “ Khi nào con đi?”

Câu hỏi của mẹ nó làm không khí trở nên yên tĩnh, tuy chỉ là câu hỏi ngắn nhưng nó cảm nhận được việc mẹ nó đang buồn vì phải xa đứa con gái yêu quý của mình. Nó chỉ thở dài rồi mỉm cười kéo mẹ nó ngồi vào bàn ăn.

     - “Chắc vài bữa nữa con đi, lịch trường học sớm quá nên con phải lên đó dọn dẹp lại phòng trọ chuẩn bị đi học nữa.” – Nó đá mắt sang chỗ khác.

     - “Sao sớm quá vậy con? Mày mới về chơi với mẹ có mấy hôm mà phải lên học lại rồi.” – Mẹ nó nhìn ra cửa thở dài.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Hai mẹ con nói chuyện được vài ba câu thì tiếng ba nó đi làm vừa về, nó chạy ùa ra cửa như một đứa con nít chỉ để xem ba có đem bánh về ăn hay không. Mẹ nó ngồi nhìn một lúc lâu rồi cũng ra kêu hai cha con nó vào ăn cơm. Bữa cơm cũng như mọi ngày, ba nó kể về một ngày đi làm mệt mỏi rồi xoay qua khen món mẹ làm, cả nhà ăn cơm trong tiếng cười vì mấy câu chuyện nhạt nhẽo mà nó kể ra. Sau bữa cơm thì ai làm việc nấy, ba nó ngồi xem ti vi trong phòng khách, xem mấy bộ phim từ thời xa lắc mà nó còn chẳng biết năm nào, còn nó thì đang xếp đống quần áo còn lại vào túi. Âm thanh bỗng nhiên tĩnh lặng lại, chắc có lẽ do nó nằm trong phòng nên tiếng ti vi của ba cũng biến mất hẳn, chuyện này đối với nó của trước kia là chuyện quá bình thường, phòng vẫn yên lặng cho dù ba nó có hát hò đi nữa. Nhưng lần này nó lại cảm thấy khác đi, có lẽ cảm giác nó dường như không còn thuộc về ngôi nhà của mình nữa, ngôi nhà mà nó sống mười mấy năm đến bây giờ khi nó lại phải tiếp tục đi chỉ để nó nghe được câu “hôm nào về chơi”. Dường như nó giống như một vị khách vãng lai đến rồi lại đi, nó nhớ về câu mẹ nó hỏi, bỗng dưng trong lòng nó trào lên cảm giác trống trải kì lạ. Tiếng cửa phòng được mở ra làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ của nó, cái dĩa rau câu mà nó thấy ba nó mua lúc chiều được mẹ cắt gọn gàng đem vào cho nó.

    - “Giờ này vẫn còn xếp đồ hả con? Thôi bỏ đồ xuống lại đây ăn cho mát rồi làm tiếp nè con.”- Mẹ nó để dĩa rau câu lên bàn học rồi lại giường.

    - “Dạ, còn có vài bộ đồ nữa là con dọn xong rồi. Thôi chắc để lát con ăn luôn chứ mắc công thèm nữa rồi khỏi xếp đồ.”

    - “ Sao mày gấp vậy con? Ăn uống mà đợi rồi nào ăn được. Lại ăn đi mẹ xếp phụ cho.” – Mẹ nó đánh nhẹ vào tay nó.

Nghe lời mẹ, nó cũng đi lại ăn, đúng là người lớn xếp đồ nhanh hơn bọn trẻ nhiều, nó chỉ vừa mới ăn vài ba miếng thì mẹ nó đã cho hết đống đồ vào vali một cách gọn gàng. Nó nhìn mẹ nó bằng đôi mắt thán phục, mở miệng ra khen mẹ nó.

     - “Mẹ… chẹp chẹp… ha….y chẹp” – Nó vừa nhai vừa định khen mẹ nó.

     - “Ngưng liền, con gái con đứa lớn mà vừa ăn vừa nói hả con? Chúng bạn mày nó cười thúi đầu mày bây giờ.” – Mẹ chặn họng nó lại.

Nó định mở miệng ra khen mẹ nó vài câu mà chưa gì đã bị mẹ nó chửi, thế là nó ấm ức giả bộ giận dỗi nhìn chỗ khác. Mẹ nó ngồi cười ha hả vì ba cái hành động trẻ con, nó cũng theo đà mẹ nó mà cười theo, qua đi cái cảm xúc vui vẻ, tự nhiên nó thấy mẹ nó trầm đi một lúc như đang muốn nói gì với nó vậy. Cũng lân la lại giường rồi nó xoa bóp vai mẹ nó mà hỏi.

     - “Sao vậy mẹ, tự nhiên đang vui mà mẹ trầm tư vậy?” – Nó nghiêng người về phía mẹ nó.

     - “Con đi khi nào về? Bây mới về với mẹ có mấy hôm là phải đi tiếp rồi, mẹ còn chưa ở với con được ít lâu mà lại chuẩn bị bắt xe cho con nữa rồi” – Mẹ ngồi đó thở dài.

    - “Con cũng chưa biết nữa. Lịch học dày quá, chắc cũng phải mấy tháng nữa con mới về được.”

     - “Lâu quá trời, ba con thấy vậy mà mày đi ổng cũng buồn dữ lắm. Mà ổng nói với mẹ là bây đi mà ổng buồn quá thì hơi sức đâu mà làm, rồi bây thấy ba vậy sao mà học hành cho được. Nên là thôi ổng cũng im im cho con khỏi phải suy nghĩ nhiều” – Mẹ rơm rớm nước mắt nhìn về phía cửa sổ phòng nó.

     - “Thôi mẹ đừng khóc, mùa đi mà mẹ. Trẻ con đi chơi, sinh viên đi học, cái tuổi con giờ học hành chứ đi chơi cũng khó”

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Nói xong nó lấy tay xoa mặt mẹ nó như nói rằng nó cũng sẽ trở về để mẹ yên tâm. Nó vừa gom vali để một bên vừa dọn đồ ăn ra ngoài, tối đó nó với mẹ ngồi tâm sự với nhau. Mẹ nó kể về chuyện ngày xưa thời bà còn trẻ, thời mà còn chạy theo đam mê tuổi mới lớn, còn nó, nó kể chuyện học hành ở đại học, kể nó gặp được ai, gặp cái gì ở đó. Thế là cả hai trò chuyện suốt một đêm, cũng cười đùa vui vẻ, nó biết nhiều hơn về cuộc đời của mẹ, những cái chuyện mà chưa bao giờ nó nghe, những thú vui ngày xưa cũng như đam mê của mẹ nó, mà chắc có lẽ lần đầu mẹ con nói chuyện nhiều đến vậy.

Rồi ngày mới cũng đã đến, chuyện vẫn tiếp diễn như mọi ngày, nó cũng chỉ dọn dẹp đồ đợi cho đến ngày lên xe. Ba mẹ nó cũng chỉ ngồi đợi cái ngày mà con gái họ phải lên đi học, có đôi khi nó cũng suy nghĩ bản thân mình nên ở lại nhà thêm vài ngày với bố mẹ hoặc không học nữa mà ở nhà luôn rồi đi làm kiếm tiền. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng chốc thôi lại ngừng, nó biết nó nghỉ học thì ba mẹ nó khổ, cơm áo gạo tiền trong nhà không cho phép nó bỏ con đường học của mình, niềm đam mê cũng không cho phép nó từ bỏ đi mọi thứ mà mình đang cố gắng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến trước ngày nó chuẩn bị lên xe. Nó để hết đống đồ của nó ngoài phòng khách cho tiện việc di chuyển ra ngoài, nó vừa ôm hết đồ ra với ba nó thì mẹ nó chạy xe về cùng với một cái túi to đã chuẩn bị sẵn.

      - “Mai con đi nhớ đem mấy cái này theo nha. Có bánh trái, đồ dùng cá nhân rồi mấy cái đồ ăn dự trữ mẹ chuẩn bị sẵn rồi đó, đi đường có đói thì đem ra ăn nha con.” – Mẹ nó đem để lại chung với cái vali.

       - “Cái gì nhiều dữ vậy mẹ. Mai con đem chắc mấy ông lơ xe ổng hết hồn luôn đó”- Nó cười hì hì chỉ vào đống đồ của mẹ nó.

      - “Cái này mẹ chưa có mua đủ nữa. Mẹ đưa cho mày hết, mốt mẹ gửi thêm chứ nhiều đâu mà nhiều!”

      - “Quá trời luôn mà. Thôi mẹ cứ để đó đi, mai con đi nhắc con đem theo nha mẹ. Yêu mẹ nhiều, hehe.”

Nó cười hì hì rồi làm động tác bắn tim với mẹ, mẹ nó vừa cười vừa bảo nó bị khùng mới làm ba cái hành động trẻ con mà mẹ không hiểu gì hết, cả nhà cũng có một trận cười vui vẻ trước lúc nó đi. Nhưng mà chuyện gì tới rồi cũng phải tới, nó đem đồ ra ngoài sân đứng đợi xe, ba nó đang bắt xe cho nó, mẹ nó thì vẫn rơm rớm nước mắt nhìn nó.

      - “Thôi mẹ không có buồn nha. Mấy tháng nữa con lại về chơi với ba mẹ nữa mà chứ có đi luôn đâu nè.”

     - “Mày đi thì ba mẹ nhớ chứ sao con, mà thôi hôm nào con lại về chơi nha. Có về thì nói mẹ một tiếng, mẹ nấu mấy món ngon cho mà ăn.”- Mẹ nó ôm nó vào lòng.

      - “Haha mẹ nói như con bị bỏ đói vậy á mẹ.”- Nó cười chọc mẹ nó.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nó cười đùa với mẹ cho mẹ nó yên tâm, bỗng nó im lặng một cách lạ thường, có lẽ nó suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi, mẹ nó cũng thấy dáng vẻ kì lạ đó nên cũng định hỏi nó vài câu nhưng chưa kịp mở miệng nó đã lên tiếng trước.

    - “Mùa đi mà mẹ... Rồi sẽ có cái mùa mà con người ta phải đi đến một nơi khác để làm việc của họ, có lẽ mùa đi này nó vừa tích cực vừa tiêu cực, nhưng rồi ai cũng sẽ trở về. Vì có mùa đi, ta cũng sẽ có mùa trở về.”

Xe cũng đến rồi, nó nhìn mẹ nó cười rồi ôm hành lý đem lên xe, ba cũng phụ đưa đồ cho nó. Nó vẫy tay chào tạm biệt gia đình của mình rồi cùng chuyến xe khởi hành tới nơi nó cần đến. Có lẽ, nó suy nghĩ đúng, nhà bây giờ giống như không còn là nhà của nó nữa, nhưng ít ra đâu đó nó vẫn còn một nơi để có thể đi và trở về, nó không phải là vị khách vãng lai mà là người có nơi để về. Với nó mùa đi là mùa gieo nhớ thương, nhưng mùa nó trở về là mùa của tình thương đang chờ.   
      Yang
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA GIEO THƯƠNG NHỚ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.