MÙA HẠ CUỐI CÙNG

Sáng tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

Hôm ấy mình chia tay. Phượng vẫn rực lửa cháy bỏng một góc sân. Ve vẫn sôi động râm rang giai điệu tháng sáu. Cung đường đất chất đầy những hò hẹn. Chỉ hai con người lỡ hẹn mau quên.

Hôm ấy mình chia tay. Trang nhật ký tuổi thơ có nét mực nhạt nhòa còn dang dở. Xác bướm hoa héo khô cũng chưa rõ hình hài. Cái siết tay lỏng lẻo rồi buông thả.

Hôm ấy mình chia tay. Ký ức sắp gọn ghẽ trong một trưa hè đầy nắng. Ai cũng chọn một ước mơ vô định và vắng lặng bóng nhau. Ngỡ là ngược nhau một đoạn hoá ra lại ngược cả một đời.

Hôm ấy mình chia tay. Gió nhẹ lay bay bay mái tóc thưa. Vạt áo ngã màu và chiếc xe đạp cũ rít, tất cả ngưng lại hát khúc tạ từ. Chẳng đoán biết tương lai nhưng hiện tại không giữ nữa. Cao xanh cũng buồn mà rơi rớt vài giọt mưa.

Tôi muốn vá lại một khoản trời rách toạc để ký ức không vì xa cách mà chơi vơi. Tôi muốn uống trọn đôi mắt người xanh biếc, để dải mây năm ấy vẫn còn mãi ngời ngời. Tôi sợ tinh khôi không còn màu lấp lánh. Tôi lo ngây thơ lại nhuốm vị hoài nghi. Nên chẳng dám kiếm tìm lòng mình thổn thức. Nên lỡ bước chân trong một chiều nắng rực. Một thoáng do dự đã nhiều năm sau.

Sau này ấy mà, có thể đi qua nhiều nơi mới mẻ, đặt chân lên đủ đầy cảnh đẹp non nước nhưng tiếc là chẳng thể vui vẻ cùng nhau.

Sau này ấy mà, có thể sắm được nhiều thứ đắt giá, sở hữu vật chất xa hoa nhưng tiếc là hạnh phúc đơn phương một mình.

Sau này ấy mà, có thể đến gần hơn với người mình thích, nếm trải tất thảy hương vị ái tình của thế gian nhưng tiếc là chẳng thể thộ lộ cùng nhau.

Đẹp đẽ nhất chính là hoài niệm, đau lòng nhất cũng là hoài niệm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.