MƯA NGANG PHỐ
Tháng Sáu. Hà Nội. Mưa ngang phố.
Ánh đèn đường xuyên qua màn đêm u tĩnh, chiếu sáng lên những giọt mưa nặng nề rơi. Gió rít vài hơi thật mạnh qua ô cửa, từng tờ nhật ký bay bay rồi dừng lại ở trang cuối cùng đặt tiêu đề: Hẹn Hà Nội.
"Ngày mưa hai năm trước, em bên anh, chúng ta bên nhau, bên tai tiếng mưa rơi tí tách
Ngày mưa một năm trước, em không còn anh, chúng ta đánh mất nhau, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng em khóc
Ngày hôm nay, duy nhất em là người không buông bỏ được, mưa và em, cùng rơi nước mắt."
Tồi tệ thật nhỉ, khoảnh khắc ta quyết định sống không cần nhau, cũng là lúc em rũ bỏ mọi sự kiêu hãnh, tự tôn mà trần trụi đứng trước anh. Vậy mà cho đến cuối cùng dù cho bản thân đầy thương tích cũng không can tâm tình nguyện để rời bỏ. Có lẽ trong cuộc sống đầy vô thường này, chia li đôi khi cũng là một loại đối mặt. Trên con đường chúng ta bước đi, số phận đã vội vàng sắp đặt những mối lương duyên bắt buộc phải bỏ lỡ. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là bản thân mình cố chấp, không thể chấp nhận được hiện thực...
Mưa vẫn rơi xuống ngày càng nặng nề, gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, dòng người vội vàng lướt qua nhau chẳng để tâm dù là một ánh nhìn đầy xa lạ. Hóa ra thế giới vẫn chuyển động không ngừng, chỉ là do trái tim mình mãi mãi dừng lại ở một người nên cảm thấy mọi vật đều chậm rãi, đều lạnh nhạt đến thế...

Trái tim em hóa một mảnh hồn nát thì thầm bên tai lời hứa gặp lại nhau khi cơn mưa tháng sáu bắt đầu quay trở lại... Hà Nội rộng lớn trong lòng người, mất một hồi lâu để tìm kiếm như vậy, sau cùng lại quay về câu hỏi: "Đâu mới là trạm dừng chân?"
Chúng ta của thời trẻ cũng vì mê muội trước thế giới rộng lớn này mà từng chìm đắm trong những câu chuyện tình yêu hoang đường. Em cũng từng xông pha, nhiệt huyết đến mức trao cả thanh xuân của mình cho anh, dùng ánh mắt ngây thơ mường tượng lên bức tranh chuyện tình mùa hạ. Chúng ta hứa với nhau rất nhiều thứ, để rồi cũng vì quá thất vọng mà phải bước tiếp để rời đi...
Thôi thì coi như tháng sáu năm nay, chúng ta có hẹn với cơn mưa Hà Nội. Trang cuối cuốn nhật ký chẳng có kết cục này cũng phải vội vàng mà khép lại. Trong chín phần yêu, coi như em giữ lại một phần danh dự, buông tay anh cũng chính là buông tha cho chính mình. Thanh xuân năm ấy chúng ta từng có nhau, coi như chẳng còn gì luyến tiếc...
Một lời cảm tạ đôi khi thật khó nói.
Đông Dung - bông hoa không tàn.
Add new comment