MÙA PHƯỢNG NỞ

Sáng Tác: Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Vẫn góc sân này tôi đợi em đó thôi. Em tôi đi mãi sao không về, lớp học vẫn còn đây. Tiếng ve đã thôi hát ca. Biết bao mùa phượng nở rộ rồi lại rụng lá, người lái đò năm nào giờ cũng đã gi à. Hạ đầu tháng tư với những giọt nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Hạ ơi... Hạ mang em đi đâu vậy? 

Tôi lại về thăm mái trường này. Nhớ những ngày thuở đầu còn xanh. Bước vào lớp học cũ, vẫn nghe đâu đó tiếng người bạn cũ khẽ gọi nhau, hay những học sinh ngồi khép nép lại một chỗ vì hôm trước đó quên béng chuyện học bài. Ngồi hồi hộp, mong ngóng thầy không gọi đến tên mình. 

Mà đặc biệt hơn cả, là có những cậu bạn trai thường viết những tấm thư tay để gửi tặng cô gái mà mình thương thầm. Có những tình yêu đã đơm hoa kết lá. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng chịu nảy mầm như em với tôi vậy. 

Tôi biết tình này dù có vun vén đến đâu thì chẳng thể nào nở hoa. Yêu một người không có nghĩa là người ta cũng sẽ yêu lại. Tình yêu đó như một đốm lửa, tôi lại như con thiêu thân cứ mù quáng lao vào, dẫu biết sẽ chẳng có kết quả gì. 

A
📷: Anh Thư

Cuốn vở lưu bút ngày xưa, nếu có hỏi tôi viết gì trong đó, thì tôi sẽ nói tôi viết về em. Trong hộp bàn của em chất đầy đồ ăn. Hôm thì nước hôm thì mỳ có hôm lại cá viên chiên đều do tôi mua cả. Tôi chẳng biết tôi mua vì điều gì, chỉ là tiện đi ngang qua căng tin và nhớ đến em nên mua để vậy. Nhưng có lúc em lại quên ăn, nó ôi thiu cả ra, nên đành đem đi bỏ. 

- Tớ thích cậu, cậu có thích tớ chứ? Tôi đã đủ can đảm để nói ra.

- Tụi mình vẫn còn nhỏ, không nên yêu sớm. Nhưng tớ cũng có cảm tình với cậu đấy, mình hãy hẹn nhau một ngày nào đó sau này nhé. 

Để rồi tôi bất chợt giật mình bừng tỉnh, khoảng không sân trường này vẫn đầy lá rụng, trong lớp chẳng còn một ai cả. Tôi nghe đâu đó tiếng thanh xuân vọng về và khẽ nói với tôi rằng đi rồi sẽ không trở lại. Tôi bật khóc, tiếng lòng trong tôi như đang vỡ vụn. Chờ đợi một ai quay về, dẫu biết đã không cùng nhau đi qua bể dâu của thời gian, chắc gì giờ đã còn nhớ tên nhau và dáng hình. Ký ức này một mai ta ép vào trang tập như loài bướm phượng bay về phương bắc, tìm về những ngày mùa đông lạnh giá, để tiếp tục sống và lãng quên dần những thanh âm quen thuộc những ngày đầu hạ.
Tháng tư giờ chỉ còn là lời nói dối của em.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.