MƯA QUA PHỐ, NẮNG VỀ BÊN HIÊN

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#NNTD_Detoikebannghe


Hôm nay vẫn là một ngày mưa bay nhè nhẹ như bao ngày mưa tôi đã từng đi qua. Vốn là người thích ngắm mưa bay nhưng chẳng muốn bị ướt người, tôi ngồi ở quán cà phê trên tầng mười một trong trung tâm thương mại sầm uất nhìn xuống phố, dòng người hối hả ngược xuôi với những chiếc ô đủ sắc màu, mưa nhè nhẹ đáp xuống những ngọn cây làm rung rinh cành lá, mưa đọng li ti nơi cửa kính rồi từng hạt đua nhau trượt dài xuống thành những vệt thẳng hàng, trượt mãi đến khi tan ra. Tôi nhớ mình còn vài công việc chưa hoàn thành nhưng hôm nay tôi muốn bản thân được lười biếng một hôm để mai lại vắt chân lên cổ chạy cho kịp tiến độ, như thế lại hay tôi đều có thể tận hưởng sự nhàn nhã và bận rộn của cuộc sống mang lại. Tôi nhớ những ngày mưa của năm nào khi tôi lạc lõng giữa cô đơn chỉ mong được làm việc hết mình để khi về đến nhà dễ dàng vào giấc ngủ sâu mà quên đi những giấc mơ còn dang dở.

Sưu tầm
   📸: pinterest

Năm đó, tôi lựa chọn xa gia đình để đến một thành phố lạ vượt ra khỏi biên giới của mảnh đất hình chữ S thân yêu. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đã qua dù có đôi lần xa nhà đi học đi làm nhưng chỉ cần những bước chân còn rong ruổi trong phần lãnh thổ của những con người cùng chung một cội nguồn dân tộc tôi không hề thấy hai từ xa lạ hiện lên trong tâm trí rõ ràng như vậy. Khi mới đặt chân xuống sân bay nơi đất khách quê người chưa đầy nửa giờ đồng hồ mọi háo hứng trước đây của tôi bỗng nhiên tắt lịm như ngọn đèn hết dầu không thể nào bật sáng trở lại, mỗi bước tôi đi đều đồng hành cùng những nhớ thương gia đình bè bạn cũng bao lo lắng chồng chất.

Ngày đó, trong căn phòng vỏn vẹn mười lăm mét vuông tôi nằm trên chiếc giường êm ái vẽ lên trong tâm trí mình một tương lai đẹp đẽ với những ước mơ đã được ấp ủ từ lâu dù trong lòng mây đen đang giăng kín bởi những hoang mang vô cùng khi đứng giữa hàng ngàn lạ lẫm.

Mẹ tôi vẫn thường nói: "Khi đã quen với tất cả vui buồn thì dù sóng gió nào lòng người luôn vững vàng". Những ngày mưa vẫn đến rồi đi, tôi cũng dần quen với cuộc sống mới. Tôi quen với cảm giác đứng giữa ngã tư người xe tấp nập nhưng chẳng ai chung lối về nhà. Tôi nhớ những chiều đạp xe ngược gió quanh những con đường ven biển, đôi chân mỏi mệt nhưng lòng thì phơi phới như cánh diều đang lên cao, chốc chốc lại gặp người quen: "Đi đâu đó?". 
Cuộc sống vẫn vậy, vẫn sáng thức dậy rộn ràng với bao nhiêu công chuyện, chiều đến lại muốn lười lười bỏ lại sau lưng tất cả khi còn bao việc chưa hoàn thành, tối về ngả lưng thì thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một ngày được sống hết mình, được giấc ngủ trọn vẹn bình yên.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Hôm nay khi tôi ngồi lặng lẽ ngắm trời nhìn mây tôi biết mình đã khác một tôi của hôm qua khi đang bật khóc giữa đêm vì nhớ nhà. Cảm xúc cứ tìm đến bất chợt như những cơn mưa đầu Đông làm lòng tôi tê tái và rất nhanh lại hửng nắng ấm nồng như trưa mùa Hạ oi ả. Ai rồi cũng đi qua cay đắng ngọt bùi mà chỉ khác nhau ở thời điểm vậy nên dù trời nắng hay mưa, trái tim ngập tràn hoa nắng hay mưa giông che mờ tất cả tôi vẫn tự nhủ con đường này nhất định mình phải vượt qua, tôi cứ như vậy lớn lên và mạnh mẽ vươn mình giữa cuộc đời.

    Ly Ty

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MƯA QUA PHỐ, NẮNG VỀ BÊN HIÊN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.