MƯA RỒI EM
Đường mịt mờ rồi kìa mưa tháng chạp
Đèn vàng hiu hắt ánh cô liêu
Em có biết không?
Sao mãi vui tươi hoạt bát chẳng nghĩ nhiều
Duyên này là nợ nhau từ kiếp trước?
Gặp nhau trả lại đã hẹn thề?
Tay nắm ấm ôm không mãi được
Chỉ vì hết nợ giữa sơn khê?
Sài Gòn không mùa Đông nhưng mưa cuối năm lạnh lắm
Khi người từng say đắm giấc ngủ ôm
Tha thiết mãi nhau bên bờ lạ lẫm
Có vui không khi nụ cười che lấp hắt hiu hồn
Thấy không em bên đường mưa sương bụi
Ngày sau ngắm lạnh sẽ ngậm ngùi
Những quấn quít mãi tháng ngày dài rong ruổi
Thương thật lòng hơi ấm cứ trên môi
Ôi lại vậy thôi, lại vậy thôi
Đan nhau mảnh áo một đoạn đời
Ngày sau tháng chạp mưa đắp lại
Tìm về hơi ấm giữa xa xôi
Có chút vui tươi hoài trên mắt
Người thương chẳng nỡ viết chạnh lòng
Hồn bé vô tư hoài chân thật
Tự buồn ngang trái viết long đong
Tháng chạp mưa rồi em biết không
Bên đường gió gọi người ôm nhau hơi ấm
Gió có biết ngày sau thành lạ lẫm
Vòng ôm mãi mãi chỉ trong lòng
Ôi đêm này mưa lại rồi em
Thôi say đi nhìn chi ngày sau xa cách
Add new comment