MƯA RỒI! HÃY CHO ANH ĐƯỢC NHỚ EM THÊM MỘT LẦN NỮA
Mỗi ngày sau giờ tan làm đều cảm thấy lòng chông chênh đến lạ do phải cố gắng giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Anh cứ nghĩ là mình đã quên được em, cùng với những kỉ niệm của ngày xưa ấy. Nhưng cơn mưa chiều nay vô tình gợi lên trong anh những nỗi nhớ vô hình, và làm lòng mình đau đớn đến tột cùng.
Điều đó làm anh phải tự hỏi:
"Tình yêu là gì mà lại có sức mạnh đến mức khó tả thế. Nó có thể đem đến cho con người ta khoảng thời gian đắm chìm trong hạnh phúc, và cũng có thể bóp nát trái tim ta để rồi hành hạ mình chết dần, chết mòn trong sự cô đơn và tuyệt vọng."
Em à! Anh không biết đến bao giờ tim mình mới thôi thổn thức, thôi nghĩ về em nữa? Anh đã phải trải qua quãng thời gian rất dài thật tồi tệ. Cả ngày anh chỉ biết nằm bẹp trong góc phòng với nỗi đau của riêng mình, rồi quên đi trái đất bên ngoài vẫn đang quay, quên đi việc mình phải tiếp tục sống. Đêm về, anh chỉ biết làm bạn với men cay để mong rằng nó có thể giúp anh quên đi bóng hình em. Em là cô gái mà anh yêu thương nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sống thế nào nếu một ngày không có em cạnh bên.

Và quả thật anh đã gục ngã, đã đau đớn đến tột độ khi em ra đi. Nhưng cũng từ đó mà anh hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, anh biết rằng ta có duyên không phận nên tình ta cũng mau tan như làn sương mờ của buổi sớm. Đã khá lâu rồi, kể từ ngày đôi ta bước về hai hướng, anh đã không còn cảm giác yêu thương một ai nữa. Nhưng giờ đây, anh nhận ra có lẽ mình vẫn còn thương em nhiều lắm, nhưng do đã học được cách chôn giấu yêu thương vào tận đáy của trái tim mình. Thế nên, anh có thể bình thản hơn khi bạn bè vô tình nhắc nhớ về em. Anh cũng biết cười, và dành thời gian của mình cho công việc nhiều hơn để ngưng nhớ về em.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của anh trong thời gian qua dường như đã bị cơn mưa chiều nay vô tình làm tan đi tất cả. Mưa rơi, dòng người hối hả đi trên phố, tìm về nơi mà có những người yêu thương đang chờ ở đâu đó. Còn anh chỉ biết ngồi lặng im, nhìn những hạt mưa rơi và cố gắng nuốt những giọt nước mắt mặn chát kia vào bên trong. Anh nhớ lắm những kỉ niệm của đôi ta với mưa. Biết em là cô bé thích được trò chuyện cùng người thương khi trời mưa, nên những lúc như thế cho dù có bận đến đâu anh cũng dành hàng giờ để ngồi nghe em kể về mưa.

Em đã kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước. Chúng khiến anh không có đủ thời gian mà nghĩ đến những sự chênh vênh của cuộc đời, hoặc giúp anh quên đi những mỏi mệt của áp lực công việc. Hôm nay trời cũng đổ mưa, lòng anh thì nặng trĩu, nhưng còn em ở đâu sao anh chẳng thấy cạnh bên?
Lúc này, phút yếu lòng trong anh đã trỗi dậy, làm anh quên đi rằng mình đã mất em mãi mãi rồi. Giờ đây hai ta chỉ là ký ức, chẳng còn biết có cơ hội gặp lại nhau để trao nhau câu cười nữa. Thế nên, em hãy cho anh nhớ em một lần nữa thôi em nhé. Vì sau cơn mưa ắt sẽ có cầu vồng, và anh sẽ xếp tất cả mọi thứ về em vào một khoảng trong tim mà mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường còn lại.
Hòn Đá xấu xí
Add new comment