MƯA THÁNG SÁU

Sáng Tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

 

Tháng sáu lại về, những cơn mưa hạ bắt đầu nối tiếp nhau. Chắc hẳn ai cũng biết mưa thường đem lại cho con người những  xúc cảm, nỗi buồn đến khó tả. Có lẽ vì thế mà nó trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các thi sĩ, nhạc sĩ. 

Mưa cũng là lúc giúp con người ta dừng lại để nghe những suy tư, để nhớ về ngày xưa, tháng cũ giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Nhất là với những ai từng có nhiều chuyện gắn với mưa, thì lại càng dễ chạnh lòng. Cũng bắt đầu vào một chiều mưa, ta có mời em đi xem phim để bù lại ngày sinh nhật. Và cũng là mở đầu cho một mối quan hệ, với mong muốn có thể đi cùng nhau về tương lai.

Chẳng biết vì vô tình hay hữu ý mà gần giờ hẹn, trời đổ cơn mưa như muốn trút giận lên ai đó. Nhưng điều đó cũng đâu thể làm giảm đi sự háo hức trong lòng, ta khoác lên mình bộ áo mưa rồi đến đón em. Hơn nữa, điều đó còn làm động lực để ta chạy nhanh hơn.

Ta chẳng thể quên hình ảnh ngượng ngùng của em khi đứng trước quầy vé, hai tay thì cứ cố gắng đan vào nhau như thể tìm một chiếc phao cứu sinh giữa sông nước. Lẳng lặng vào phòng chiếu, ngồi cạnh bên mà lòng có bao nhiêu cảm xúc nào là hồi hộp, vui mừng, lo sợ... Duy chỉ có một điều ta nhận thấy đúng là tuy mới gặp lần đầu, nhưng vẫn luôn có cảm giác thân thiết đến lạ kì.

A
📷: Sưu Tầm 

Kể từ ngày đó, ta luôn cảm thấy đời mình có nghĩa, và đầy niềm vui. Ta xem em như người bạn tri kỉ, bất kể chuyện buồn, vui cũng đều gọi em để sẻ chia. Ta cũng luôn lắng nghe những tâm tư, và đồng cảm cùng em. Kể cả những lúc rơi vào tình huống khó xử, ta cũng tìm em để được nghe lời khuyên, và tìm hướng giải quyết. 

Thế nhưng một ngày, ta và em bỗng dần xa… Nếu cơn mưa ngày ấy là bắt đầu cho  chuyện tình của hai người, thì cơn mưa của hôm nay lại là dấu chấm cho đoạn tình. Bởi em đã ra đi đến một thế giới khác.

Phố nhỏ chiều nay lại mưa. Cũng như bao lần, ta vẫn đến rạp chiếu phim. Nhưng ta lại đi một mình, vì chẳng còn em. Ngồi giữa  rạp phim đầy đông đúc, ta thấy thật lẻ loi chỉ muốn khóc thật to để vơi đi những nỗi buồn. Ta chợt nhận ra chẳng phải mình thích xem phim, mà ta thích được ngồi cạnh em. Ta mủi lòng tự hỏi: 

"Mưa thì lúc nào cũng thế, nhưng sao hôm nay lại lạnh đến lạ thường."

Ta ước rằng mình vẫn được ngồi cạnh em trong rạp phim, được nhìn ngắm em như hôm nào. Cố hỏi chính mình là có phải chăng mưa thường làm con người ta nhớ về những kỉ niệm? Đã gọi là kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp, cũng buồn. Bởi nó là đại diện cho những điều đã mất... Mưa lúc nào cũng thế, cũng làm lòng người trở nên chồng chềnh và đầy chua xót.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.