MÙA THAY LÁ

Sáng Tác: Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Bên cạnh những khổ đau của cuộc đời, con người ta ai cũng có những kí ức đẹp đẽ cho riêng mình. Và em à, em chính là điển hình cho những thứ đẹp đẽ như vậy của chỉ riêng anh mà thôi. Nhưng rồi em lại đi mất...

Nếu em hỏi anh là có tiếc không ngày em đi, thì anh sẽ ngậm ngùi đáp, "Có chứ!" Vì tiếc nên cứ luyên thuyên nói mãi. Cho dù rằng ta chẳng thay đổi được sự thật đã xảy ra.

Có những lúc chỉ mong cho đêm thôi đừng dài. Con người ta hay nói với nhau rằng càng về già thì lại càng hay nhớ chuyện xưa. Và có lẽ anh đã già thật rồi đó em ạ. Biết vì sao anh lại nói vậy không? Vì lúc nào anh cũng nhớ về bóng hình em cả. Dẫu biết rằng ta đã không cùng đi với nhau trên những đoạn đường dài phía trước, ly nào mà chả biệt. Biết là thế nhưng tim này nào dễ quên một người đúng không em? 

Dù em có chững chạc thế nào thì trong đôi mắt anh, em vẫn luôn dễ thương và ngây thơ lắm cô bé ạ. Em là cô lớp trưởng khó tính của lớp, thế mà đôi lúc em lại lơ đãng đến mức quên kéo khóa cặp hay để quên luôn cả cây bút chì trong ngăn bàn. Anh lo ai sẽ lấy mất đồ của em lắm nên anh đành lén lút làm giúp em. Tuy rằng em hơi ngốc nhưng bù lại em học rất giỏi. Giỏi đến mức thầy cô nào cũng nhận em làm "học trò cưng". Đã thế em còn nghĩ cho người khác, thấy đợt kiểm tra vừa rồi điểm dưới trung bình, em muốn cả lớp tiến bộ nên đề nghị mọi người ở lại làm bài tập.

Chắc rồi, đứa học sinh nào cũng ghét điều đó. Anh biết đằng sau những lời chê bai em nói với các bạn nếu không chăm chú học hành thì chẳng có tương lai, ấy là em lo lắng cho mọi người. Vậy mà ai cũng khinh em làm lớp trưởng là có quyền làm cao, giảng dạy đạo lí. Em buồn lắm ấy chứ, hằng đêm em nghiên cứu cách giảng bài sao cho dễ hiểu, viết những lời động viên đến các bạn học kém. Tất cả... Không một sự công nhận xứng đáng!

Anh là "cậu bạn cùng bàn" của em, người quan sát được mọi nét mặt em. Lúc em gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền vì cơn sốt, anh đã định rời chỗ báo giáo viên nhưng em lại nói: "Tớ không sao đâu. Học hành rất quan trọng mà." Quan trọng? Có quan trọng hơn sức khoẻ của em không chứ đồ ngốc này...?

Nhớ lúc đó em lịm đi khi cô giáo mời em lên bảng làm bài, anh cõng em xuống phòng y tế trước sự bất ngờ của mọi người. Có thanh âm hờn giận, kẻ chê người đố kỵ, có lời khen ngợi vì hành động giúp đỡ bạn bè. Nhưng anh chọn cách bỏ qua, đi thật nhanh xuống phòng y tế, đặt em nằm trên giường. Ngồi đợi cô y tế kê thuốc, đợi em tỉnh dậy uống xong thuốc mới an tâm trở về lớp. Cũng bữa đó, anh xin nghỉ hai tiết cuối giúp em.

A
📷: Sưu Tầm

Anh thật chẳng biết vì sao lại làm thế. Phải chăng là những rung động đầu đời làm ta không nghĩ thông được? Ngồi với nhau cả một học kỳ, bao nhiêu thói quen anh đều hiểu rõ. Em có thói quen nhìn chăm chăm vào cuốn sách khi nhớ đến điều gì, hay liếc nhìn khung cửa sổ một sắc xanh biếc hàng cây. Anh nhớ rõ em thích ăn kẹo bạc hà, em đã từng nói ăn nó sẽ tỉnh táo hơn, dễ tập trung học. Đến một lần kia sinh nhật em, anh mua tặng em cả gói kẹo bạc hà.

Một nụ cười và lời cảm ơn chưa bao giờ khiến lòng anh xao xuyến đến thế. Đáy mắt em loé tia vui mừng, nhìn anh đầy cảm kích. Trời hôm đó nắng đẹp rạng ngời, phảng phất trên khuôn mặt em, người anh thương.

Tình này anh muốn giấu mãi, nó như một bí mật nho nhỏ giữa thời thanh xuân được ngồi chung với em. Anh nhát lắm, đến tận giờ phút này vẫn tự trách bản thân. Bại lộ cả rồi, trong một trò chơi của tụi con nít.

Đến lượt anh chọn "Nói thật hay thử thách", anh chọn cách nói thật vì nghĩ chắc câu hỏi tầm xàm thôi. Ai biết được, một đứa trong số đó có tình cảm với em không. Đưa mắt về bóng dáng chăm chỉ làm bài quen thuộc, cổ họng nghẹn lại, anh đáp khẽ, "Không".

Một tiếng "không" này chấm dứt hết một tình bạn đơn thuần. Vài ngày sau đó đám bạn truyền tai nhau việc anh ghét em. Dĩ nhiên là... Anh không dám phản bác. Hèn thế cơ chứ...

Sau tất cả, con đường hai ta sải bước chung về hai ngõ mỗi chiều tà vẫn như thường trực, đồng điệu một nhịp bước chân, hít chung một bầu khí quảng, nhìn về một hướng nhưng không có lấy một lời nào từ cả hai.

Đến lúc tạm biệt mái trường đường ai nấy đi, anh mới ghé tai em nói, "Cảm ơn cậu vì đã cho tớ những kỷ niệm đáng quý. Thật sự là tớ thích cậu nhiều lắm." Nước mắt em rơi xuống không kìm nén được xúc động, giọt lệ nhoè đi đôi mắt sáng trong kiên định, em đánh anh mấy cái, gằn giọng, "Cậu cút đi! Đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!"

A
📷: Sưu Tầm

Anh lặng thinh đi khuất tầm mắt em, đầu óc mơ hồ không hiểu nổi. Tại sao lại làm người mình coi trọng nhất khóc chứ? Điên thật rồi, tại sao lại không nói sớm hơn. Tại sao...?

Mọi thứ trôi nhanh như một thước phim, từng khung hình ập đến. Anh và em cùng nhau giúp đỡ giáo viên trông coi lớp học, cùng nhau đi chơi chung lúc trường tổ chức đi tham quan, em tựa vai anh ngồi ngắm lửa trại, em ngẩn ngơ trước bình minh sớm mai, muốn cùng anh làm bạn cả đời...

Em và anh, vĩnh viễn chỉ có "em" và "anh". "Đôi ta" dường như là một điều không tưởng được.

Ngày đó anh nhớ màu mắt em thuở còn xanh thế mà chính anh lại vô tình thay đổi màu mắt đó. Và cũng xin lỗi vì đã vô tình để lại trong đôi mắt kia không còn trong veo như áng mây giữa chiều, và cũng xin lỗi em vì đã để em thấm ướt trên đôi mi vẫn còn đỏ nhiều. 

Và bất chợt như thói quen, anh lại kiếm em trên những con đường trên những chuyến xe gập ghềnh lòng vòng, phố thì đông nhưng em thì lại không... Chiếc xe đạp ngày nào vẫn đưa anh tìm thấy em hàng ngày nhưng có lẽ hôm nay nó cũng buồn nên bất chợt méo xệch luôn cả ghi đông. Anh muốn một ngày nào đó ta rồi sẽ trở lại, nhưng điều đó có lẽ mãi là không thể. Biết là vậy nhưng chỉ mong gặp được em để nói đôi ba lời rồi thôi. Nhưng người đông nào rồi cũng có gặp được em đâu...

Bầu trời hôm nay lại xanh, nó vô tình đưa anh gặp em. Và em có lẽ đã chẳng còn nhận ra anh nữa hoặc giả như có nhận ra thì cũng không một lời quan tâm nào. Anh gặp lại em nhưng chẳng thể bắt chuyện và cũng chẳng thể nói ít nhất câu "xin chào". Và em có biết không lần gặp vô tình đó, cũng là lần duy nhất sau cùng tim anh còn đập lại sau những ngày dài, và phải mất rất lâu nữa nó mới quên em. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi... 

Không nói được câu nào thì chỉ biết im lặng để rồi "chào em" trong giấc mộng mà anh mang theo mỗi khi đêm về...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.